Tiệm bánh của Atthaphan vừa bán nước vừa bán bánh ngọt, bài trí lại theo phong cách dễ thương tươi sáng cực kỳ thu hút nên lúc nào cũng đông khách, từ lúc mở cửa 10 giờ sáng tới lúc đóng cửa 9 giờ tối hầu như không bao giờ vắng người. Lúc mới mở tiệm thì chỉ có một mình Atthaphan lo hết mọi việc trong ngoài, làm bánh, pha nước, bưng bê, thu tiền, hôm nào Jumpol xong việc ở công ty cũng sẽ chạy qua phụ cậu, anh xót vì thấy cậu quá vất vả nhưng lại chưa từng ngăn cản cậu làm công việc yêu thích. Sau đó ổn định hơn thì mới thuê thêm người làm, đến giờ cậu chỉ chuyên tâm vào làm bánh thôi, thỉnh thoảng có rảnh thì cũng sẽ ra ngoài pha nước hoặc nói chuyện với khách quen.
Jumpol vẫn giữ thói quen ghé tiệm mỗi khi xong việc sớm, có khi chỉ đến một mình, có khi sẽ đi đón Chimon rồi hai ba con cùng qua, đem theo cơm tối để cả nhà ăn cùng nhau. Tuy Atthaphan chưa từng giải thích gì về mối quan hệ của một nhà ba người nhưng nhân viên lẫn khách hay đến tiệm đều biết, ông chủ nhỏ của tiệm bánh có một người bạn đời, người đó cực kỳ cực kỳ thương cậu, lại có một đứa con trai, đứa trẻ cũng cực kỳ cực kỳ thương ba mình.Có một hôm trời mưa rả rích cả ngày, lúc qua giờ trưa thì từ mưa nhỏ đã biến thành mưa lớn. Atthaphan tiễn xong người khách duy nhất trong tiệm rời đi khi mưa bắt đầu nặng hạt, nhìn ra bầu trời u ám phía ngoài, liếm liếm môi rồi móc điện thoại gọi cho Jumpol. Cậu đứng bên cửa sổ, tiếng mưa lúc to lúc nhỏ vang vọng trong điện thoại, lẫn trong thanh âm trầm ổn của Jumpol, hóa thành một loại giai điệu yên bình không ngừng vỗ về trong lòng cậu. Jumpol hỏi cậu mưa to như vậy thì tiệm có khách không, cậu cười cười trả lời, papii à trời vừa mưa vừa lạnh, Gun muốn ăn lẩu, lâu rồi không có ăn. Jumpol cười nhẹ, bảo được thôi, chiều nay anh đưa cậu và con đi ăn, bên đầu kia điện thoại Attaphan lắc lắc đầu, bảo mưa gió như này em không muốn ra ngoài, muốn ăn ở tiệm, cho nhân viên ăn nữa, đông người cùng ăn mới vui. Jumpol cũng không phản đối, hỏi cậu cần những nguyên liệu gì, chút nữa anh về sớm rồi sẽ ghé siêu thị ở gần công ty mua mang qua. Hai người cứ thế câu được câu mất trò chuyện, mãi đến khi Jumpol phải đi họp và Atthaphan thì phải đi chuẩn bị bánh cho mấy người khách vừa ghé vào, có lẽ để trú mưa.
Đến chiều, nhắm chừng sẽ không còn khách nào nữa trong cái thời tiết này, Attaphan xoay tấm biển ở cửa thành ‘Closed’, đúng lúc bé con Chimon che dù chạy vào dưới mái hiên, xếp dù rồi mở cửa cười toe toét, mái tóc đọng đầy bụi nước li ti. Chimon rất thích tiệm bánh của ba nhỏ, em gần như ngày nào cũng đến, lúc vắng khách thì em ngồi ở một bàn trống làm bài tập, thỉnh thoảng được ba nhỏ cho ăn thử mấy loại bánh mới, lúc khách quá đông em sẽ phụ bưng đồ, rửa ly rửa đĩa, cứ như căn tiệm có thêm một bé nhân viên. Atthaphan nhiều lần không muốn để bé con nhà mình làm, sợ em đã học mệt rồi còn phải giúp cậu, nhưng bé con luôn nhe răng cười bảo con không sao, con thích phụ ba nhỏ, ba lớn không ở đây, con sẽ thay ba lớn đỡ đần ba nhỏ, em cười đến mắt cong lên, Attaphan không cãi được, dần dần cũng kệ em, có thời gian cậu sẽ làm cho em một set trà chiều thật ngon, lúc bận quá cũng sẽ cố gắng pha cho em cà phê sữa hay gì đó em thích, nhất định không để em bé nhà mình đói bụng.
- Ba nhỏ sao đóng cửa sớm thế ạ? – Chimon cởi ba lô bỏ xuống ghế, tò mò nhìn Atthaphan. Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun • PluemChimon] Nắm tay
FanfictionMột tập hợp những chuyện nho nhỏ ngọt ngọt về hai nhà OffGun với bé cưng Chimon, và nhà TayNew với hai con trai Pluem và Frank. ___ Từng chuyện từng chuyện mà em bé chứng kiến từ nhỏ đến giờ, chầm chậm dệt thành thế giới của em, tuy rằng em hãy còn...