Chương 04 - Sợi chỉ đỏ nối giữa chúng ta

2.3K 145 0
                                    

Chương 4 – Sợi chỉ đỏ nối giữa chúng ta

Lý do Chimon tham gia câu lạc bộ chụp ảnh của trường, một phần là vì hai người ba của em.

Trong tủ của ba nhỏ nhà em có một cái máy ảnh phim đã cũ nhưng vẫn còn xài rất tốt, ba nhỏ bảo ba đã dùng nó từ hồi đại học, khi ấy ba thích chụp ảnh nên đã gia nhập câu lạc bộ chụp ảnh ở trường. Và ở đó thì ba đã quen biết ba lớn. Ba lớn không phải là người của câu lạc bộ chụp ảnh, mà là phó chủ tịch của Trạm cứu hộ chó mèo trong trường, công việc chính của Trạm là vận động gây quỹ mua thức ăn, tiêm chủng và triệt sản cho đám chó mèo hoang, và cố gắng tìm chủ nhận nuôi chúng, được bao nhiêu quý bấy nhiêu, vì thực tế không nhiều người thích nuôi thú cưng bắt nguồn từ đường phố, và không phải con chó con mèo bụi đời nào cũng thích có người nuôi. Lần ấy Trạm muốn tổ chức một buổi triển lãm ảnh gây quỹ nên đã qua câu lạc bộ chụp ảnh để nhờ giúp đỡ, khi đó câu lạc bộ chụp ảnh cũng đang có hoạt động riêng, tất cả thành viên chủ chốt đều bận rộn nên đã cử các bạn sinh viên mới gia nhập đi giúp đỡ. Ba nhỏ của em chính là một trong ba thành viên mới.

Ấn tượng đầu tiên khi ba nhỏ gặp ba lớn, chính là hình ảnh một người con trai cao gầy, mặc đồng phục của trường đại học, ngồi xổm tỉ mỉ đổ thức ăn hạt vào từng cái khay đặt trong các góc của công viên gần trường – nơi bọn chó mèo hoang hay tụ tập. Khi ấy là buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành từng đốm sáng nhảy múa trên tóc, trên vai áo anh, sườn mặt nghiêng hoàn mỹ, cả người anh toát lên cảm giác ôn hòa tĩnh lặng, từ giây phút ấy, trong lòng cậu sinh viên năm nhất Atthaphan – ba nhỏ của Chimon sau này – có một hạt giống đã lặng lẽ đâm chồi. Cho dù sau đó cậu cay đắng phát hiện ra cái sự ôn hòa đó gần như anh dành cho chó mèo nhiều hơn cho con người, nhưng ánh nhìn đầu tiên vào buổi chiều gặp được anh vẫn là ký ức sâu đậm nhất, không thể nào xóa nhòa được, ngược lại còn làm bùng lên một mong muốn nho nhỏ trong cậu: muốn mình cũng có thể nhận được dịu dàng ấm áp của anh, dù chỉ là một chút.

Mà một ánh nhìn năm đó, đổi lại chính là những tháng ngày theo đuổi, chính là rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, chính là niềm hạnh phúc song hành với những tổn thương. Dù ba nhỏ chưa từng kể rõ ràng với Chimon về những chuyện ngày xưa của hai người, nhưng ánh mắt của ba đã nói cho Mon biết là, ba rất hạnh phúc. Ba thường nói với em là, gặp được đúng người chính là khi mình có thể buông lỏng bản thân, không cần phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ hay xuất sắc, khi mình cảm thấy được bảo vệ đồng thời cũng muốn bảo vệ cho người đó, và chính là khi thế giới của mình xuất hiện một ngoại lệ, một điều đặc biệt hoàn toàn khác với mọi thứ. Người đó tựa như một sắc màu khác hẳn trong bức tranh cuộc đời của mình, đem tới cảm giác thương yêu và an toàn tuyệt đối, nhắm mắt mở mắt đều sẽ là bóng hình duy nhất ở trong lòng.  Mỗi lần ba nhỏ nói những điều này, trong mắt đều là yêu thương vô tận, là dịu dàng đến tột cùng, lúc ấy Chimon cảm thấy ba nhỏ đẹp lắm, đẹp nhất thế gian luôn ấy. Cảm giác này đã theo em từ bé đến lớn, khiến em cứ luôn thầm nghĩ, em cũng muốn có được một người mà ở người đó, em sẽ tìm thấy yêu thương dịu dàng như giữa ba nhỏ với ba lớn nhà em vậy.

[OffGun • PluemChimon] Nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ