Chương 05 - Bóng lưng

1.8K 157 4
                                    


Hôm nay Chimon bị Jumpol phạt phải dọn nhà kho.

Lý do là chiều hôm trước, Jumpol họp xong sớm, nhìn đồng hồ thấy cũng là giờ tan học của Chimon rồi nên chạy qua trường đón con luôn. Trên đường đi anh đã gọi điện thoại cho Chimon, nhưng gọi hai ba lần đều không có ai nghe máy. Đến trường, chờ một hơi gần nửa tiếng cũng không thấy thằng nhóc xuất hiện, Jumpol theo lệ thường đi vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, thì bạn của Chimon bảo là hôm nay em không đến sinh hoạt, chắc là lại chạy qua trường đại học gần đó để tìm đàn anh Purim rồi. Jumpol nghe mấy nhóc cùng câu lạc bộ của Chimon say sưa kể lể Purim giỏi thế nào, rồi thì Chimon thích Purim nhiều thế nào dính người thế nào, càng nghe nét mặt càng khó ở, anh rút điện thoại gọi thêm lần nữa, lần này có người bắt máy, nghe giọng điềm đạm ôn tồn anh liền biết không phải thằng con của mình, và mặt anh càng đen hơn khi nhận ra người nghe máy là con giai của Tawan. Bên kia, Purim vội xin lỗi, bảo là Chimon ngủ quên nên cậu nghe máy giùm, cậu sẽ đánh thức em và đưa em về trường ngay. Jumpol hít một hơi sâu, ừm một tiếng rồi cúp máy.

Mười phút sau, Purim và Chimon cùng xuất hiện trước mặt Jumpol. Chimon biết là mình gặp rắc rối rồi, ngoan ngoãn xin lỗi ba lớn, bàn tay nhỏ ngập ngừng níu lấy tay áo vest của anh kéo kéo, còn một tay thì vẫn nắm chặt cổ tay Purim, dường như quên mất chuyện phải thả ra. Jumpol nhìn gương mặt có tới bảy phần tương tự Atthaphan đang tỏ ra đáng thương, rốt cục cũng không nổi giận hay lớn tiếng với thằng bé được, chỉ bảo cả hai đứa lên xe đi về. Bình thường Chimon sẽ ngồi ghế trước bên cạnh anh, thế mà hôm nay lại theo Purim ngồi ở ghế sau, xe chưa chạy được bao lâu đã lại gà gật muốn ngủ, rốt cục khi Jumpol nhìn qua gương hậu trước mặt, thấy nhóc con đã tựa lên vai Purim mà ngủ rồi. Purim nhận thấy ánh mắt của anh, ngại ngùng nở nụ cười.

Thế nên buổi tối về nhà, nhân lúc Atthaphan vẫn bận việc ở tiệm bánh, Jumpol đã cho con trai nguyên bài giáo huấn, cuối cùng phạt thằng bé hôm sau được nghỉ học thì phải ở nhà dọn dẹp nhà kho.

Chimon đeo khẩu trang, xông pha trong đám đồ đạc lộn xộn hết nửa ngày, cả người đều lấm lem, mồ hôi ướt đẫm cả cái áo thun đang mặc. Cuối cùng khi dọn gọn gàng sạch sẽ được mọi thứ, em tìm thấy một cuốn sách cũ, không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn giáo trình bình thường, bìa trước có dán một miếng nhãn nhỏ ghi tên của Atthaphan. Chimon tò mò lật lật xem thử, bên trong chi chít ghi chú với phong cách sai chính tả tùm lum của ba nhỏ. Ở trang cuối có kẹp một tấm ảnh, chụp một bàn tay rất đẹp, Chimon nhìn một hồi thì nhận ra đây là tay của ba lớn, mặt em tự nhiên đỏ lên, hai ba tình tứ quá, chụp hình nhau rồi còn kẹp vào sách! Lật mặt sau tấm hình, Chimon thấy có mấy dòng chữ, ghi lại một địa chỉ mail và cả password. Em ngẫm nghĩ một chút, mail cá nhân của ba lớn và ba nhỏ em đều nhớ kỹ, không phải là cái này. Máu tò mò nổi lên, em sắp xếp lại một lượt rồi đóng cửa nhà kho, ôm sách chạy lên phòng mình.

Chimon tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ôm laptop xuống nhà, thoải mái leo vào ngồi trong cái ghế xích đu đặt trước hiên, mở máy ra nhập xong địa chỉ mail và password ghi phía sau tấm ảnh kia vào. Đây có vẻ là hộp mail cũ mà ba nhỏ em từng dùng thời đại học, toàn bộ mail đều có tiêu đề là câu lạc bộ nhiếp ảnh. Em lướt một lượt từ trên xuống dưới, thấy trong thùng thư nháp có một mail chưa được gửi, tiêu đề mail là: Bóng lưng. Em nhấn vào, bên trong chỉ có một file video, máy tính tự động tải về.

[OffGun • PluemChimon] Nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ