Chương 11 - Nắm tay

2.8K 180 22
                                    

Chương 11 – Nắm tay

Thật sự thì, Chimon rất nhớ P'Pluem, của em.

Nhưng mà nếu bảo đi gặp thì, Chimon cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng. Sợ rằng đứng trước anh lại không giữ được bình tĩnh, càng không che giấu nổi tình cảm, sợ anh biết được em thích anh rồi thì anh sẽ không vui. Cả mớ suy nghĩ rối ren cứ như một đống chỉ vò, thắt chặt trong lòng, em nhỏ đúng là tiến thoái lưỡng nan, dù cũng biết trốn hoài không phải là cách, nhưng lại không biết phải làm sao. Vừa nghĩ em vừa thở dài, rồi lấy cái tạp dề trên kệ đeo vào, hơn tuần nay mải trốn anh lớn nên không có ra tiệm phụ ba nhỏ, giờ thì ba lớn không cho em trốn nữa, mà em cũng thấy nhớ tiệm bánh, nhớ mọi người rồi, thành ra đành gác hết băn khoăn trong lòng mà lăn ra đây. Có điều không biết sao nãy giờ ba nhỏ cứ nhìn em rồi cười, ừm dù em thích lắm vì ba nhỏ em cười lên là đẹp nhất thế giới, nhưng mà cười như này cứ thấy đáng ngờ sao sao ấy. Cảm thấy như mình sắp bị ba nhỏ đem đi bán T^T

Mà Chimon cũng không nhớ, mình thích anh lớn từ khi nào.

Khi mới gặp, em chỉ đơn giản là bị thu hút, bởi vì anh lớn rất đẹp, lại rất tốt với em. Em vốn dĩ là đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, nhưng thật sự em cũng chưa từng nhận được sự cưng chiều nào như cái cách mà anh lớn chiều chuộng em. Không phải kiểu chiều chuộng tận trời muốn gì được nấy, chỉ là, anh lớn không để em thấy cô đơn, dường như anh luôn có thể nhận ra khi em buồn hay không thoải mái, rồi bằng cách kỳ diệu nào đó, luôn có thể dỗ cho em vui vẻ trở lại.

Có một lần, sau cả buổi chiều theo Purim cùng vài anh chị trong câu lạc bộ trường anh đi vòng vòng chụp ảnh trong khu chợ trời gần trường, tối về Chimon mệt rã rời, vừa làm bài tập vừa ngáp lên ngáp xuống, gà gật muốn ngủ. Ba nhỏ mang bữa khuya vào cho em, đúng lúc điện thoại em bé có tín hiệu, cuộc gọi video từ anh lớn. Em bé tỉnh hẳn, e dè nhìn qua ba nhỏ đang thoải mái ngồi trên giường mình, thấy ba nhỏ gật đầu, em mới bắt máy. P'Pluem của em hình như vừa tắm xong, vài cọng tóc mái còn ướt đang rũ trên vầng trán rộng, anh mỉm cười với em bé, hỏi thăm một chút, dặn dò em làm bài nhanh rồi ngủ sớm các kiểu. Vì ba nhỏ nhà em ngồi ở góc giường nên không lọt vào khung hình, Purim không biết cuộc trò chuyện vốn dĩ vô cùng bình thường này đang được bậc phụ huynh theo dõi sát sao. Đương nhiên càng không biết sau khi mình cúp máy thì em bé Mon đã bị ba nhỏ của em trêu chọc đến phát khóc. Nhất là sau khi Atthaphan biết được gần như mỗi ngày con trai mình đều nhận được video call của con trai nhà hàng xóm thế này, chỉ là trò chuyện vụn vặt linh tinh, dỗ cho em nhỏ cười rồi chúc ngủ ngon gì đó thôi, nhưng mà thế là ngọt ngào ăn đứt khi Atthaphan theo đuổi Jumpol hồi xưa rồi.

Bé con cứ ngơ ngác như thế, cho mãi đến ngày nhận ra thì hình ảnh anh, ánh mắt anh, nụ cười, giọng nói của anh đã sớm ngập tràn hết thế giới nhỏ của em. Giống như từng giọt nắng nhỏ bé nhuộm mãi rồi cũng thành biển hoa vàng, từng giọt mưa xíu xiu rơi mãi cũng thành biển lớn, là những êm dịu lẫn dựa dẫm của em, cùng sự cưng chiều, bao dung của anh, từng chút từng chút một, ngày qua ngày gom góp thành một cái gì đó trong lòng em nhỏ, mà em chưa kịp nghĩ thì mặt đã đỏ bừng và hơi nóng lan đến từng chân tóc.

[OffGun • PluemChimon] Nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ