• Chương 3 – Cảm ơn đã chỉ dạy cho em •
Thitipoom là một con sâu mê ăn ngọt, thế nên không có gì lạ khi hai nhà trở thành hàng xóm thì cậu ta cũng trở thành khách quen ở tiệm bánh của Atthaphan. Cứ cách ngày sẽ thấy cậu ta ghé qua, mà nếu cậu ta không ghé được thì sẽ là Tawan dáng vẻ u ám như trời mưa (do không thích đồ ngọt), hoặc Purim hiền hòa ấm áp, hoặc Frank nghịch ngợm như sóc đến mua mang về. Mọi món bánh trong tiệm hầu như Thitipoom đều từng thử qua, và nếu không phải nhóc con Chimon kiên trì thì chắc cái vị trí ăn thử món bánh mới cũng sẽ bị cái cậu “bạn cùng nhà” của Tawan này chiếm mất thôi.
Chiều nay Thitipoom xong việc sớm, bèn hớn hở chạy tới tiệm bánh Hạnh Phúc. Khi Atthaphan đem mẻ bánh mới nướng xong ra ngoài thì liền thấy anh chàng trắng trắng mềm mềm kia đang bưng khay đi lựa bánh, trên gương mặt rạng ngời ánh sáng vui vẻ khi sắp được ăn ngon. Atthaphan chào hỏi mấy câu rồi trở vào tự tay làm nước cho Thitipoom, giờ này tiệm không quá đông, chờ Thitipoom chọn xong bánh, hai người ra bàn ngồi trò chuyện. Atthaphan và Thitipoom bằng tuổi, cũng có nhiều sở thích chung nên nhanh chóng thân nhau, mỗi lần nói chuyện là có thể nói mãi không dứt. Thật ra phần lớn câu chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy vị người nhà của hai bên thôi, như là Jumpol ngày trước khó theo đuổi như nào, như là Tawan ngáo ngơ ra sao, rồi chuyện học hành chuyện bạn bè của mấy đứa con trai, kiểu vậy.
Hai người nói chuyện hăng say, tận lúc tiếng chuông cửa leng keng vang lên và chẳng mấy chốc một bàn tay to lớn ấm áp chụp lên đầu Atthaphan, xoa xoa mái tóc mềm của cậu thì câu chuyện mới bị gián đoạn. Cậu ngẩng đầu, rơi vào trong mắt là nụ cười cưng chiều của người trước mặt, thời gian có thể trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười này cậu đều cảm thấy tim mình lao xao hạnh phúc, không khác gì hồi mới quen, cậu không nhịn được bèn xoay qua ôm lấy thắt lưng của anh. Jumpol cũng hiểu ý khom người, vừa tầm cho Atthaphan ngẩng đầu đặt lên cổ anh mấy chiếc hôn mềm nhẹ.
- Papii…
- Hai người làm như vậy trước mặt con cái luôn á hả? – Thitipoom cười nhẹ, bé con Chimon xuất hiện từ sau lưng Jumpol, mặt mũi đỏ bừng ngoan ngoãn chắp tay vái chào:
- Chào chú New! P’Pluem có đến không ạ?
- Không! Con sao cứ thích hỏi thằng nhóc đó thế nhỉ? – Jumpol một tay ôm Atthaphan, một tay túm áo xách nhóc con nhà mình qua một bên. Thitipoom bật cười, coi như mình chưa nghe thấy gì, cậu ta không muốn đùa với sự khó ở của khun Jumpol này.
- Papii đừng vậy mà ^^ Mon, ba nhỏ có làm bánh cho con trong bếp ấy, có đói thì vào ăn đi nhé.
Chimon dạ một tiếng, ôm ba lô đi vào trong. Atthaphan chờ nhóc con đi hẳn vô bếp rồi mới quay ra phê bình anh nhà mình:
- Papii sao hung dữ với con vậy, con nó chỉ hỏi thôi mà…
- Anh có hung dữ đâu, anh chỉ thắc mắc sao tự nhiên thằng bé lại bám người như thế thôi, bình thường đâu phải thế. – Jumpol gãi gãi đầu, Chimon là cục cưng của Atthaphan, lâu lâu anh nghiêm khắc một xíu là cậu sẽ xù lông bênh con liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun • PluemChimon] Nắm tay
FanfictionMột tập hợp những chuyện nho nhỏ ngọt ngọt về hai nhà OffGun với bé cưng Chimon, và nhà TayNew với hai con trai Pluem và Frank. ___ Từng chuyện từng chuyện mà em bé chứng kiến từ nhỏ đến giờ, chầm chậm dệt thành thế giới của em, tuy rằng em hãy còn...