Chương 09 – Anh lớn và em nhỏ
Đã một tuần rồi Purim không liên lạc được với Chimon.
Nói thật tình thì cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. Tuần trước, sau mấy ngày tắt mạng để tập trung làm bài nhóm, một buổi trưa đang ngồi ăn ở căn tin của khoa thì Chimon gọi điện tới, à thật ra cũng qua giờ trưa lâu rồi, chỉ vì tiết học kéo dài quá lâu nên giờ trong căn tin có một đám sinh viên đói muốn xỉu tranh thủ nạp năng lượng. Giọng nói quen thuộc mang theo chút hờn dỗi của em nhỏ vừa lọt vào tai, tim cậu tự nhiên lại hẫng đi một nhịp, anh lớn lúc đó chợt nhận ra mấy ngày qua mình đã quá bận rộn mà bỏ quên em nhỏ, ừm, có chút, thấy nhớ em ấy rồi...
Chimon có vẻ rất muốn gặp cậu, ngập ngừng đề nghị đến tìm cậu ở trường, nhưng thực sự mấy ngày này lịch học của anh lớn rất lộn xộn, cũng chẳng biết khi nào mới xong, nhiều khi phải đến tối mịt, cậu thực sự không nỡ để em nhỏ chờ đợi vô ích, với lại thể nào cũng bị cái đám bên câu lạc bộ bu lại trêu. Đang định mở miệng dỗ em thì đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng "choang" chói tai khiến anh lớn giật mình, vội vàng a lô mấy tiếng cũng không nghe em nhỏ đáp lời, liền sau đó
"...không phải để con phải chịu những chuyện thế này...!..."
Ba lớn của em ấy?
- Mon, em có sao... – điện thoại chỉ còn một tràng tút tút lạnh lùng, em nhỏ cúp máy mất rồi. Purim sốt ruột gọi lại, gần chục lần vẫn không được. Pattadon đang ngồi ăn bên cạnh thấy bộ dạng lo lắng của bạn mình, không chịu được phải lên tiếng.
- Mày làm sao vậy? Gọi điện cho nong Chimon không được à?
- ... Sao mày biết là tao gọi cho em ấy? – Purim vừa bấm tin nhắn vừa hỏi nên không nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ thị của Pattadon.
- Chớ cái thái độ nói chuyện dịu dàng đó thì còn với ai được?
- Nong còn bé mà, phải nhẹ nhàng chứ sao?
- ... – Nong còn bé? Nên phải nhẹ nhàng? Thế tuần trước khi có đoàn học sinh của một trường cấp hai đến trường tham gia ngoại khóa với các câu lạc bộ, là ai bày ra dáng vẻ nghiêm nghị hỏi gì đáp nấy khiến mấy em nhỏ chạy mất dép, nửa tiếng sau đã lấy cớ này cớ nọ để không phải trông con nít rồi trốn mất? Mấy em đó không bé à?
- Sao? – Purim bấm xong tin nhắn, ngẩng lên thì thấy Pattadon đang nhìn mình cười cười, vẻ mặt mang đầy trêu chọc. Nhưng Pattadon cũng lười đi sâu vào vấn đề này, chỉ xua xua tay tỏ ý không có gì rồi quay lại ăn cho xong phần cơm của mình, giờ nghỉ trưa không được bao lâu, buổi chiều còn có giờ học.
Purim vừa ăn cơm vừa sốt ruột nhìn điện thoại, bình thường Chimon sẽ trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh, cho dù có mấy lần cậu về nhà rất muộn rồi quen tay nhắn tin cho em, nhắn xong nhìn lại giờ giấc thấy gần nửa đêm rồi, vậy mà chút xíu sau là em trả lời, chữ nghĩa lộn xà ngầu lên vì hẳn là em mắt nhắm mắt mở bò dậy từ cái ổ êm ấm để nhắn lại cho cậu. Nhưng lần này, chờ mãi mà điện thoại vẫn cứ im lìm, mãi đến lúc Purim đã ăn xong mà vẫn không có tí ti dấu hiệu nào là em nhỏ sẽ trả lời cả. Lúc nãy hình như ba lớn của em rất tức giận và đã mắng em ấy, không biết em có ổn không. Trong lòng Purim, sự lo lắng như một ngọn lửa càng lúc càng cháy to, cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ học chiều, mà từ đây tới tiệm bánh Hạnh Phúc nếu đi bộ thì cũng phải hai mươi phút mới tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun • PluemChimon] Nắm tay
Hayran KurguMột tập hợp những chuyện nho nhỏ ngọt ngọt về hai nhà OffGun với bé cưng Chimon, và nhà TayNew với hai con trai Pluem và Frank. ___ Từng chuyện từng chuyện mà em bé chứng kiến từ nhỏ đến giờ, chầm chậm dệt thành thế giới của em, tuy rằng em hãy còn...