18. πρόσωπο

1.6K 250 31
                                    


πρόσωπο - prósopo - face

Ngươi đã lấy nó
Thì ngươi phải nhận nó
Tốt hay xấu
Đều là do ngươi tự mình chuốc

_______

Thật đỗi kinh hoàng.

Tôi ôm lấy bờ ngực trống trải của mình. Nó hẫng lên rồi hẫng xuống như những cơn sóng lớn trong giông bão vậy. Cả trái tim tôi cũng thế nó như vừa thoát khỏi cơn bão ấy và liên hồi gõ trống đập vào não bộ khiến cho chúng tỉnh người. Mắt tôi hoa lên, càng lúc lại càng hoa. Bóng đêm như che lấy tầm mắt của người khiến tôi càng thêm rơi vào cái hố của sự hoang mang sâu hơn. Càng cố gắng vùng vẫy thì lại càng mất đi sự tỉnh táo tôi đang lấy lại.

Trước hết, tôi cần bình tĩnh.

Ngã phịch lên giường. Tay kéo lấy những tấm vải được vấn gọn gàng đã bung ra. Tôi chỉ muốn khóc tức tưởi đi cho xong. Không muốn làm gì nữa cả. Zeus và cả những sự mơ mộng hão huyền đấy, tôi đã chìm đắm trong bao lâu cơ chứ. Tôi là một tà thần kém hơn vạn người. Còn người là một chính thần một kẻ trên vạn người. Và... người còn là một kẻ giả tạo nữa.

Cơn gió tây nhè nhẹ thổi qua. Len qua những giọt nước mắt mặn chát chạm vào môi tôi. Mím môi chặn những giọt lệ đau khổ đó lại. Tôi không thể để chúng chảy nữa. Chúng là bài học đầu đời của tôi. Đau thương có, thất vọng có nhưng quan trọng hơn là tôi không thể để nó chảy mà vì một người không xứng đáng.

Tôi cầm lấy bộ cung tên người cho tôi. Xiết chặt chúng trong lòng bàn tay. Hơi lạnh từ vàng áp vào tay khiến tôi tỉnh người rồi dứt khoát đeo chúng vào. Tôi sẽ trả nó. Chắc chắn sẽ trả nó và rời khỏi đây. Nhưng trước hết tôi phải chào Persephone, người con gái thầm thương tôi. Cô ấy đã hẹn tôi ở vườn hoa khi tiệc tàn.

Tôi chắc cô ấy vẫn còn ở đó thôi.

Nhanh chân nào Naib, mày sẽ thoát khỏi cái chốn nhơ nhuốc này sớm thôi.

Chân nhịp những bậc thang lạnh. Tôi chạm đất liền rướn mình ra khu vườn đầy hoa và cỏ. Một mùi hương dịu dàng đập vào khứu giác khiến người ta đê mê. Mùi của lưu ly, oải hương và hoa hồng. Tôi thích chúng. Cứ mỗi lần đến đây, tâm hồn tôi như được xoa dịu vậy.

Chân bước trên bãi cỏ ẩm. Hương cỏ thơm phảng phất qua mũi làm tôi nhớ những ngày còn chơi với Eli. Ôi sao mà nhớ quá đi mất. Tôi mỉm cười bước nhanh hơn trên nền đất mềm xốp đến chỗ những loài cây đang đua nở kia. Persephone là nữ thần của mùa xuân, tôi chắc chắn rằng chỗ muôn hoa đó là chỗ Persephone đã hẹn tôi rồi.

Đợi đã.

Mùi này.... ánh sáng xanh này. Tôi dừng lại. Mắt đưa trong ánh sáng lập lờ của trăng và lửa đỏ. Tay cầm lấy cung phòng thủ, tay kia đã giữ sẵn cung tên vàng trong tay. Tôi nhìn về hướng xa xăm của khu vườn. Những tiếng động sột soạt, những ánh lửa xanh lúc hiện lúc ẩn. Tôi chắc chắn đã có kẻ đang rình mò Persephone.

Không chần chừ nữa, đôi cánh trắng đập thẳng bay lên giữa không trung. Tay giương cung lên cố gắng căng mắt nhìn bóng đen ấy. Hắn tiến lại gần Persephone trong ánh lửa cháy tí tách. Cô ấy vẫn ngồi đó không hề hay biết gì cả. Tôi muốn la lên cảnh báo nhưng có lẽ... tự xử vẫn là tốt nhất ! Hắn gần hơn tôi và chỉ có cách này là an toàn.

Ngọn lửa dập dờn trong gió. To lên rồi nhỏ lại. Mắt thấy tay chớp thời cơ. Tôi nhìn rõ rồi ! Tay hắn đang định đưa lên nắm lấy Persephone, tay hắn thủ sẵn khăn vải cho một vụ bắt cóc. Cung tên tôi buông không chần chừ. Nó bay như lao về phía cánh tay hắn, đâm vào một cách bất ngờ.

"ARGGGGGGG"

Tôi đáp xuống, tay ôm lấy Persephone. Cô run lên sợ hãi khi thấy từ đằng sau mình bất ngờ một kẻ chùm khăn đen đủi bỗng ré lên trong đau đớn. Màn khăn đen ướt đẫm máu do cung tên nhắm vào. Hắn không chần chừ rút hẳn cung tên ra khỏi da thịt. Nhưng nọc độc trong cung tên càng làm hắn thêm tê liệt quằn quại. Một con sói đen bị trúng độc đau đớn. Cả người hắn quỵ xuống nền cỏ. Máu vàng từ tay vẫn không ngừng đổ ra.

Tôi ôm chặt lấy Persephone. Lảng đi tiếng gầm gừ đáng sợ của hắn.

Loạng choạng. Chiếc khăn chùm đen đã không còn bảo bọc được hắn nữa. Dần dần, đến cả việc bước đến cũng khó. Người gật gù, chiếc mặt nạ trên gương mặt hắn rớt xuống. Nó... nó là của Hades Jack cơ mà. Tôi có thể nhớ chiếc mặt nạ cười đáng sợ này.

Nín thở.

Persephone ôm chặt tôi, mặt cô úp vào ngực tôi từng hơi thở cả hai như nghẽn lại trước tiếng mặt nạ rơi và mái tóc đen láy kia. Hắn thở dốc ôm lấy cánh tay. Nghiến răng nghen nghét như ăn tươi nuốt sống kẻ phóng tên. Tôi cố gắng gồng mình đối diện với hắn.

"Naib Eros...!!!!!"

Hắn gào lên. Ánh mắt vàng bóp chặt lấy tôi. Đáng sợ ....Tôi không thể chịu được. Hắn cứ như một con hổ muốn xé xác tôi vậy. Khuôn mặt thật của ngài Hades. Khuôn mặt thật của Jack. Thật đáng sợ. Tôi khóng dám đối diện. Nó thật sự uy lực và giết chết mọi loại sinh vật hứng chịu. Kẻ quản địa ngục Hades Jack giận dữ giống như cơn bão phá tan bao nhiêu lớp bảo vệ.

"NGƯƠI DÁM!!!"

Tôi cắn đến sứt máu nhưng ... cơn thịnh nộ này đang đe dọa sự can đảm yếu ớt của tôi.

_________________

MC

Uiii sướng nhé Naib. Người đầu tiên thấy mặt Jack Hades luôn hị hị

Enjoy and support author by vote and comments

[Identity V] O Theós [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ