33. Γενιά

2.8K 281 105
                                    

Γενιά - Geniá - Generation

Mở ra một thời đại mới
Thay đổi toàn bộ nhân loại

__________

Đó là một quyết định lớn.

Naib hít thật sâu, duỗi đôi cánh đang có tiến triển liền lại kia. Đôi mắt nhắm lại làm hàng mi mỏng lung lay theo từng nhịp tim. Tay chắp lại trước chỏm mũi, tập trung hết năng lượng để suy nghĩ.

Đôi bàn chân thon níu vào giường. Hàng mày cau lại. Cậu cố gắng suy xét hết mức. Xem mức lợi hại có thể nhận được từ nước đi này của mình. Nhưng mà ... kiểu nào vẫn vậy thôi.

"A....."

Buông ra tiếng bất lực. Naib thật sự bất lực trước thời thế. Giữ thì sợ đau nhưng bỏ lại không nỡ. Vì dù sao cũng là một đóa hoa trên thế giới này và đáng được sống. Tay xoa bụng, kẽ răng rít lên một tiếng.

Naib đã có mang rồi.

Emily sáng nay đang bắt mạch cho cậu thì mắt mở to ra. Còn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ mà xiết. Miệng thì chẳng nói thành tiếng mà chân đã chạy khắp phòng trấn tĩnh lại bản thân. Cho đến khi nói được thì chỉ là hai từ

" Có thai"

Không ngờ... là lại có thai được. Naib buông mình lên giường, tay thả lỏng sang hai bên, mắt hướng lên trần nhà đỏ đô kia. Hoa văn tinh xảo khắc nên cả một đế chế của loài người. Và giờ cậu là một phần của dòng thời gian ấy. Và mọi quyết định của cậu hiện tại sẽ mang đến một hướng đi mới.

Cạch- Là tiếng cửa động đậy. Naib vội vã kéo chăn lại, che đi phần cơ thể lõa lồ của mình trước khi người hầu nào đó kịp nhìn thấy.

"Em yêu à..."  

Là Jack, cậu ngẩn người ra một lúc. Tim đập nhanh và dồn dập hơn như từng hồi trống liên hồi. Cậu vẫn chưa nghĩ ra phương án đối phó với vấn đề hiện tại, cậu vẫn chưa có lấy cho mình một ý tưởng gì với cái thai đang mang cả. Rối cả lên, chỉ biết nuốt lấy cục đàm đọng ở cổ họng. Nghẹn lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực hạnh phúc của đối phương.

"Về chuyện cái thai..."

"Vậy là anh đã nghe rồi"

"Anh không biết em..."

"Anh biết chuyện của Zeus mà"

Jack cứng họng. Thật sự anh biết đấy, cố tình cả đấy. Nhưng mà, chuyện này toàn là tự anh quyết định nên chắc chắn tình yêu của anh sẽ rất giận. Đó là điều anh đã biết mình phải đối mặt thế mà vẫn ân hận.

Tay nắm lấy tay cậu, ngồi cạnh bên như cầu xin lấy một ân huệ vậy. Thần địa ngục vì yêu mà như một kẻ ngốc, cầu xin lấy kẻ cỏn con như cậu.

"Naib, em không muốn cũng không sao... nhưng coi như đây là khẩn cầu của anh, xin em đấy, anh muốn có một bé con. Anh phải rất biết ơn thằng em trai khốn nạn kia đã ban ân huệ này cho anh đấy"

Jack cúi đầu vào bàn tay cậu. Như thể, một con sói con đặt hết tính mạng vài chủ nhân của mình. Tùy quyền quyết định chuyện của nó. Dù muốn hay không thì nó vẫn phải chấp nhận chuyện đó.

Mái tóc nâu dài xoăn đổ lên vai cậu hiền diệu. Người quyến rũ cũng có lúc trông thật ân cần. Naib cười, tiếng cười khúc khích, tay bẹo má người yêu. Vốn dĩ là không thể mà. Naib đã vì người này mà ở dưới đây, chơi một trò chơi chẳng đâu vào đâu. Cũng vì người này mà hạnh phúc.

"Tôi có nói tôi bỏ à ?"

"Hả ?"

"Anh có bị ngu không thế ? Tôi không bỏ. Tôi muốn có con, là tôi muốn có chứ không phải vì anh cầu xin đâu"

Cậu lên giọng, tay vừa vuốt ve mái tóc đen dài của anh. Ánh mắt sáng rỡ như cún kia là thế nào chứ ? Khuôn mặt đó sáng rỡ lên. Tay dang rộng, ôm lấy cả cơ thể cậu. Chặt, rất chặt. Tiếng thút thít qua rỉ qua tai. Ồ một đứa trẻ lớn xác thôi mà. Naib cười khì khì , vỗ lưng đứa con già đầu này.

"Cám ơn em Naib"

"Được rồi, cái tên này"

Vốn dĩ là cậu chỉ định đêm nay nằm ngủ một chút. Mấy đêm trước thân xác cậu như rã ra vậy, cứ vừa xong hiệp này thì Jack lại xoay người, đổi tư thế và rồi lại thêm một trận oanh liệt trên toàn bộ cục cơ thể. Giờ đã có thai rồi... chuyện đó sẽ không tái diễn nữa. Nhưng mà thực là không ngờ, cái tên ngố nhà hắn bị phấn khích. Chạy khắp lâu đài loan tin làm cho họ hàng gần xa đều biết chuyện. Thế là vòi mở tiệc linh đình.

Bên ngoài tiếng nhạc dù ở sảnh rất xa nhưng vẫn vang vọng mãi không dứt vào căn phòng ngủ của cậu. Bên ngoài, người hầu quanh phòng thi nhau "Sh" để yên cho giấc ngủ của cậu. Nhưng... hình như nó phản tác dụng quá.

Emily ngồi bên cạnh giường cũng chỉ đành gấp lại mấy gói thuốc dưỡng thai cho ra vẻ có việc.

"Chị Emily này... chị có thể về phòng rồi ạ"

Một nụ cười nở lên trên khuôn mặt mệt mỏi của chị. Ôi trời, là Jack làm khổ chị mà. Cứ lo lắng quá lên thế là đã bắt chị trực túc ở đây luôn rồi.

"Không được đâu, Jack sẽ nổi đóa lên khi không thấy tôi đấy"

"Không sao, em bảo kê chị mà"

"Gì chứ... em nói mà ổng hành là hành một mình chị đấy"

Tiếng thở dài ngao ngán, Naib cũng chỉ biết nhìn trần nhà rung động vởi nền nhạc vồn vã ở bên ngoài. Giờ thì, ... im lặng một chút rồi. Có vẻ đã đổi tông nhạc, đàn hạc du dương vang xa xa. Và có lẽ cậu nên-

"Ầm"

Lạy chúa tôi, về rồi.

"Jack anh có thể nào nhẹ nhàng với cái- ưm"

Anh ta lại lại hôn tôi nữa rồi. Và cái thứ hôn này lúc nào cũng là mở đầu cho mấy chuyện chẳng tốt lành chút nào cả. Đúng y như rằng mà, tay đã tung hoành trên vòm ngực đầy rẫy và chằng chịt những vết sẹo hôn. Đầu nhũ sưng húp rỉ chút dịch trắng vốn chỉ có phụ nữ có kia.

"Emily ... Emily nhìn!"

"Thôi nào, Naib ... Em vẫn còn ngại chuyện đó sao cơ chứ"

Cái tên điên này. Cậu giật ngược tóc Jack úp hắn vào đống mền gối. Mùi rượu nho nồng nặc sộc lên cả cánh mũi. Chắc chắn là lại quá chén. Và rồi, cái cục thịt ban nãy còn làm mấy trò đồi bại đã nằm yên, ngáy ò ò.

Thôi thì, cậu nhìn Emily, nở lại nụ cười nhưng lại mong một sự cầu cứu hơn là tất thảy.

"Được rồi, vác ngài ấy nằm lại đàng hoàng nào"

"Phiền chị rồi"

Thật sự, cả lúc ngủ, Jack cũng nở một nụ cười.

___________

MC

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này . Dạo gần đây deadline ở trường và comm  dí tôi quá ;;;;

Enjoy and support author by vote and comments

__________

[Identity V] O Theós [ JackNaib ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ