54. Cậu có thể đi?

851 145 0
                                    

- Hôm nay cậu đã làm gì? - Hắn ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, chiếc kính trễ tới mũi, mắt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, hỏi cậu.

- Hoàn thành bài tập trị liệu của bác sĩ, tập gym và chạy bộ trong công viên (cùng với mấy tên đàn em của anh đi theo canh chừng).

- Còn gì nữa không?

- Hả? - Mingyu giả bộ không hiểu

- Một anh hùng thì không nên nói dối. - Đẩy chiếc kính lên cho vừa tầm, mắt đối mắt với cậu. - Một lời nói dối, tôi sẽ giết một người, vì đã không hoàn thành nhiệm vụ trông coi cậu.

Một tên đàn em, cũng là cánh tay phải của hắn, xuất hiện đột ngột sau cánh cửa, gương súng về phía đội "cận vệ" Mingyu. Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, cả người ríu lại với nhau, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Mạng sống của họ trong phút chốc phụ thuộc vào cậu.

- Được rồi. Được rồi. Buông súng xuống. - Cậu trấn tĩnh hắn. - Tôi sẽ nói thật. Tôi có giúp một bà cụ đuổi theo một tên trộm ở công viên, cứu một cô bé bị dị ứng khi vô tình ăn bánh quy chứa quả hạch, bắt một tên tội phạm đang bị truy nã.

- Còn gì nữa không? - Hắn dường như vẫn chưa hài lòng với "báo cáo" của cậu.

- Tôi có ghé qua đồn cảnh sát để chắc chắn họ không bị tên tội phạm qua mặt và xổng mất hắn lần nữa.

- Cậu có vui khi làm việc đó không? - Wonwoo đổi tư thế, chống cằm nhìn cậu.

- Có. Tôi được đào tạo để trở thành anh hùng, làm những việc tốt cho xã hội, đương nhiên khiến tôi rất hạnh phúc.

- Vậy được rồi. - Hắn lấy thứ gì đó trong ngăn kéo ra và ném về phía cậu. Một chùm chìa khóa? - Ngày mai cậu có thể rời khỏi đây.

- Sao lại? - Mingyu sững lại, cậu trông chờ một cơn thịnh nộ như mọi ngày rằng hắn khó chịu khi cậu làm trái lệnh, nhưng hành động "trả lại tự do" này quá đột ngột, cậu không biết phải phản ứng sao cho đúng.

- Việc lần trước trong phòng giam ở bộ Nội vụ, tôi đã thu xếp xong, họ (các quan chức) sẽ không dám làm khó cậu lần nào nữa. Nhà và xe mà cậu bị họ thu hồi, cậu có thể sử dụng lại chúng. - Hắn ra hiệu những tên đàn em rút khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho cả hai. - Cậu sinh ra để trở thành anh hùng, tôi biết thời gian qua cậu đã phải đấu tranh rất nhiều và chỉ có thể âm thầm giúp đỡ mọi người. Giờ là lúc cậu nên lấy lại vị trí và danh tiếng của mình.

- Nhưng tôi... - Thật tức cười, lý trí nói cậu muốn tự do, nhưng thâm tâm lại chưa sẵn sàng để rời khỏi căn nhà này.

- Nếu có thể, hãy quên tất cả quãng thời gian cậu ở cùng với tôi trong căn nhà này đi. - Wonwoo đưa ra yêu cầu một cách lạnh lùng.

- Anh không còn muốn tôi ở đây nữa?

- Ở cạnh ác nhân quá nguy hiểm, tôi không muốn cậu nhúng chàm khi tiếp xúc quá nhiều với công việc làm ăn của tôi. Rời đi là lựa chọn tốt nhất để giữ lý tưởng trong sạch cho cậu.

- Wonwoo... khi đôi mắt tôi bị tổn thương và không nhìn thấy gì cả, thế giới tối tăm ấy chỉ xoay quanh giọng nói của anh, vì thế tôi đã nói muốn ở đây mãi mãi. - Cậu nói nhỏ giọng lại, gắng kìm nén cảm xúc. - Ngay cả đến bây giờ, khi tỉnh táo nhất, tôi vẫn muốn nói điều đó... tôi nói thật.

- Tôi yêu cầu cậu rời khỏi căn nhà này... cũng là nói thật.

Hắn xoay lưng ghế về phía cậu, tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc đối thoại khó khăn này.

- Tôi không phải người quá nhẫn tâm, cậu có thể thu xếp và dọn đi vào sáng mai.

[K | Series][Meanie] ENERMIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ