Chương 6: Nhập cung- Nguyệt Phi
“Thánh chỉ tới…”
Khai phong phủ sang sớm đẹp trời bị âm thanh eo ** của tổng quản thái giám Tiêu Đức bên cạnh hoàng thượng đánh thức, hoàn toàn khiến cho toàn bộ khai phong phủ nha dịch đồng loạt tỉnh ngủ, nhất tề quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Khai phong phủ doãn Bao Chửng lập nhiều công lớn, bình định trị an kinh thành, có công luận thưởng. Nay nhân dịp rằm, đặc biệt thiết yến tại ngự hoa viên ban thưởng. Có thể mang theo gia quyến. Khâm thử.”
Tiêu Đức tổng quản đặc biệt nhấn mạnh bốn từ mang theo gia quyến, hắn trong cung đã gần 50 năm, làm sao không biết được ý tứ của hoàng thượng. Bao đại nhân nghe đồn mới nhận một nghĩa nữ, xinh đẹp tựa thiên tiên, hoàng thượng chắc hẳn là vì vị nữ tử này mà thiết yến quân thần đi, chứ không bao đại nhân thường ngày công nhiều như vậy, sao chỉ có bây giờ mới ban thưởng?
“Thần… tiếp chỉ.” Thanh âm hùng hậu vang lên, bao đại nhân hắc bào đồng màu da, đưa tay đón lấy thánh chỉ.
“Bao đại nhân, xem ra, phúc vận của ngài thật nhiều.” Tiêu Đức cười hồ ly một cái, đối với bao lão tử vốn có hảo ý, mang theo vài phần trêu chọc.
“Ai, trời không còn sớm, lão nô cũng nên đi rồi, còn phải chuẩn bị.” Nhưng là chuẩn bị cái gì thi không biết.
“Cung tiễn tổng quản đại nhân.” Bao chửng một bên sai nha dịch tiễn người, một bên cùng công tôn tiên sinh đi vào thư phòng, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn nghi ngờ của tứ đại tá úy.
“Bao đại nhân có gia quyến sao?” Cả bốn người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc hỏi.
Thư phòng khai phong phủ
“Cái gì??????” Âm thanh như hổ gầm bắn ra, quét sạch toàn bộ những vật cản, vô hình trung, vật cản đó là màng nhĩ của bao đại nhân, gậy trúc phúc hắc và triển chiêu.
“Lam nhi…”
“Nhận bao…”
“Đại nhân…”
“Là nghĩa phụ?”
Vâng, trong lịch sử của khai phong phủ chưa từng có sự đồng lòng giữa tứ đại tá úy đến mức này, thậm chí có thể gọi là tình chàng ý thiếp… khụ… khụ… là tâm ý tương thông.
“Lam nhi chẳng lẽ không thể nhận bao đại nhân là nghĩa phụ sao?” Công Tôn gậy trúc hai tay chắp sau lưng, đứng sau bao đại nhân cười cười hỏi bốn người phía dưới, mặt hiện lên tia đùa cợt.
“Không phải, chỉ là…” Trương long gãi đầu gãi tai, mãi không thốt lên được một lời.
Ba người còn lại cũng vô phương, không cách nào giải thích. Chính là, ai, rất khó nói.
“Một đen một trắng, như thế nào giống nghĩa phu a?” Triệu Hổ rốt cục cũng tỏ ra bản lĩnh anh hùng, nói ra câu nói trong lòng mọi người.
Nếu so sánh bao đại nhân với lam nhi, sẽ giống như đỗ đen vào gạo trắng vậy. đỗ đen béo mập, đen thui, còn gạo trắng thì vĩnh viên trắng muốt, trong trẻo thanh mảnh, nhìn bằng cách gì cũng thấy đây không thể là 2 thứ có quan hệ gì được. tất nhiên, đoạn này là suy nghĩ trong đầu của tứ đại giáo úy, cùng với mỗ phúc hắc, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị triển chiêu dung cự khuyết khảm thành hình luôn quá