Chương 5: Âm mưu gậy trúc

639 21 1
                                    

Chương 5: Âm mưu gậy trúc

Thanh Ca uyển, Phu Tử viện, biệt viện của Lam nhi 

“Vi Thần tham kiến hoàng thượng.”

“Thảo dân tham kiến hoàng thượng”

Hai đạo âm thanh hùng hậu phát ra, hiển nhiên là của Bao lão hắc tử cùng gậy trúc.

“Bình thân” 

“Đa tạ hoàng thượng” Âm thanh cung kính vang lên, liền ngay sau đó im lặng không tiếng động.

Thắng Lam ngất xỉu được triển chiêu đưa về khai phong phủ, liền bị một đám nha dịch bu vào. Ngay cả bao chửng thường ngày bận rộn công vụ cùng công tôn tiên sinh cũng lập tức chạy tới xem, ai dè gặp đương kim thanh thượng, nên bái kiến cũng nhanh chóng, ròi vô tình thuận tiện bỏ quên luôn cả đương triều thiên tử một bên.

“Mẫu thân… Ta gặp thần tượng…” Lam nhi trong cơn ngủ mê man, vẫn còn không quên cùng mẫu thân đàm đạo một hai câu, lại khiến cho người bên cạnh lung lạc suy nghĩ...

Khai phong phủ nhân, đương nhiên bao gồm cả ba chửng và phúc hắc đại thần công tôn gậy trúc: Lam nhi thực đáng thương, thất lạc phụ mẫu nha. Một tiểu cô nương lưu lạc thực không dễ dàng gì, người lại yếu ớt như vậy.

Tống Nhân Tông: A, Lam nhi đây là làm sao nha? Mặt của khai phong phủ nha dịch, cả bao khanh gia lẫn công tôn tiên sinh sao lại bi thương vậy? Còn có công tôn tiên sinh cũng không bắt mạch cho nàng?

Nhưng sự chú ý rốt cục lại bị chuyển lên người triển chiêu đới đao hộ vệ. Đường đường ngự triều tứ phẩm đới đao hộ vệ ngự miêu, nghe thắng lam kêu 2 từ mẫu thân, cơ thể liền lập tức có quán tính lùi ra sát cửa, lại thấy một đoàn ánh mắt nhìn về mình đành nghẹn họng, mặt đỏ như uống rượu giải thích

“Cái kia… lần trước… Lam nhi kêu mẫu thân… ta liền… liền…” 

Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền khiến hai vị cán bộ cao cấp của khai phong phủ một lần nữa sặc nước miếng. Lần trước lam nhi kêu hai tiếng mẫu thân, triển chiêu liền bị nàng… phi lễ, chuyện này ngay cả nha dịch nhỏ nhất cũng biết, chỉ có mình vị Hoàng Công tử là không biết.

Đáng thương thay cho kẻ vô tội, trong khi đám người khai phong phủ lủi ra xa khu vực cách ly, vị triệu trinh hoàng đế lại một lần nữa tiến đến, đưa tay định giúp thắng lam kéo góc áo. Ngay lập tức, góc áo bị một bàn tay bé nhỏ mảnh khảnh túm lấy, thân hình thắng lam tựa như người mông du, tròng mắt chăng mờ mịt sương mù, ôm lấy thân hình anh tuấn của hoàng đế, khẽ rúc vào trong lòng hắn mà dụi dụi.

“Chết tiệt… Tiểu Lam nhi, nếu muội không tránh xa ra chút thì ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.”

Triệu trinh hai tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của lam nhi, khẽ kéo ra, gầm nhẹ một tiếng. Phát giác cô tay có ẩn ẩn chút đau đớn, da thịt mềm mại như lụa của thắng lam liền ửng đỏ, hai mắt chớp chớp, mở to rồi tỉnh hẳn.

“Đây là đâu nha? Triển đại ca, gậy trúc tiên sinh, bao đại nhân,… còn có Hoàng ca ca, ngươi ôm ta làm gì nha.”

Tròng mắt mở to chớp chớp, lại chuyển đến cánh tay bị cầm chặt kia, liền oa một tiếng khóc lớn…

“Ô ô ô… Đau ta nha…”

“Ta… ta… ” Đường đường thiên tử cửu ngũ chí tốn, tông nhân tong đứng trước mặt tiểu nhân nhi gào khóc cũng là bất lực, miệng mở ra không nổi. Thường ngày đừng nói đến dỗ trẻ con, đến người lớn hắn cũng chưa dỗ qua, lam nhi nàng… A… Tạo nghiệt gì vậy?

“Lam nhi, không được thất lễ, là Hoàng ca ca bị muội thất lễ trước.” Triển Chiêu thấy lam nhi gào khóc, liền nhanh tay lẹ mắt kéo nàng ra khỏi người hoàng thương, ôn nhu vuốt tóc dỗ dành. Hành động này lọt vào mắt hoàng đế liền như gai đâm, còn đối với khai phong phủ nhân thì như thấy thây ma sống lại, tiểu miêu có nhân tính, bị lam nhi ngã đè khiến cho đầu óc phát triển ngược sao.

“Ân. Tứ đại tá úy ca ca đâu nha? Sao từ lúc ta về liền không thấy?” Lam nhi dưới sự dỗ dành của triển chiêu, liền dùng tốc độ tên lửa mà đổi chủ đề, khiến cho người trong phòng đầu óc kém xa 5000 năm không thể bắt kịp. Đây là việc gì vậy, vừa khóc lại cười, đang cười cũng có thể khóc sao?

“Lam nhi, Vương Triều ca ca về rồi đây.” Âm thanh nam tử vui vẻ vang lên, mơ hồ nhạc điệu.

“Còn có Mã hán ca ca, Trương Long cùng Triệu Hổ nữa.” Ba đạo âm thanh chen nhau nói, lập tức có bốn đạo thân ảnh màu vàng tiền vào.

Người đi đầu mày mục anh túc thanh nhã, mang theo dáng dấp trẻ con, tay mang ngân đao đi vào phòng, còn cầm theo một gói nhỏ màu trắng. Ba người đi sau, cùng mặc cùng y phục, ánh khuôn mặt cũng từa tựa như người đi đầu, anh khí vô cùng bức người, lúc này này vui vẻ hòa nhã ba bước thành hai tiến vào phòng.

“A…. Tham kiến Hoàng Thượng” Tứ đại tá úy vừa bước vào phòng, liền thấy triển đại nhân thân thiết xoa đầu thắng lam, còn có…. Đương kim thánh thượng đang đứng giữa phòng, liền khiến cho 4 người tý nữa liền quăng ngân đao đi xa mấy vạn dặm.

“Bình thân.” Hoàng đế chán nản phất tay, nhìn 4 người hướng mình hành lễ mà mắt nhìn về phía lam nhi cười. Hắn lớn như vậy cũng không bao giờ bị người ta coi như không khí mà đối xử vậy đâu. Nghe các vị đại thần nói, khai phong phủ mới có một bảo vật vô giá, chỉ sợ là tin đồn về Lam nhi đi, cả tin đồn Triển Chiêu dạo này thích đồ ăn nữ nhân, quả nhiên cũng vì nàng.

“Đa tạ hoàng thượng.” Bốn người như một, chấp tay hành lễ một cái, lại gần lam nhi xoa đầu nàng

“Vương ca ca mua cho muội ô mai xí muội nè, muốn ăn không?” Vương triều xoay xoay cái túi trước mặt thắng lam, true đùa hỏi.

“Muốn ăn… Vương ca ca, cho ta đi….” Ngửi được mùi xí muội chua chua ngòn ngọt, Lam nhi liền thoát khỏi vòng vây bốn người, đuổi theo gói xí muội bay bay trước mặt. 

“Đứng lại nha.” Thấy gói xí muội ngày càng dời xa mình, lam nhi liền nhịn không được, dưới chân sinh cực phong, như chớp lòe cướp lấy gói ô mai trong tay Vương Triều mà bay lên xà nhà ngồi vắt vẻo ăn ô mai, còn vui vẻ vẫy tay với người bên dưới.

Một màn khinh công cao cường này khiến cho đường đường nổi danh giang hồ nam hiệp cũng vi lăng, mà ngay cả không biết võ công như công tôn tiên sinh cũng biết, võ công này là cao cường như thế nào.

“Lam nhi, ngươi biết võ công sao?” Bao Chửng ánh mắt dò xét nhìn tiểu nha đầu đang đậy trên xà nhà mà hỏi

“Ân, là sư phụ dạy Lam nhi. Còn có, Lam nhi biết võ công nữa nha, chỉ tiếc lúc rơi tới đây, liền mất đi binh khí sư phụ tặng rồi.” Nói đoạn, mắt lại long lanh rưng rưng lên…

“Có phải là thanh đoản kiếm này?” Triển Chiêu nghe nàng kể, từ trong ngực rút ra một thanh kiếm ngắn, thân dài chừng 2 tấc, vỏ kiếm bằng bạc sáng lóa, bên trên khảm 2 viên hồng ngọc, chuôi khắc một chữ Vân bằng ngọc lục bảo ghép lại, dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sang kì ảo vô cùng.

“A… là Vân Phiên đoản kiếm của muội. Triển đại ca, huynh giữ nó sao?” Thắng Lam nhìn thấy kiếm liền ánh mắt tỏa sáng, cả người rơi xuống dưới, lại nhẹ nhàng như hư không, đứng trước mặt triển chiêu cười hỏi:

“Triển hộ vệ đây là…” Công tôn tiên sịnh nhìn hết thắng lam, lại nhìn triển hộ vệ, rồi quay qua Bao Chửng cười một tiếng phúc hắc

“Đại nhân, xem ra, việc mà hoàng thượng giao phó đã có kế sách rồi.”

“Ý tiên sinh là…” Hoàng đế nhìn vị thư sinh lão nhân trước mặt mà run run người, lần đâu cảm giác được người của khai phong phủ không ai bình thường cả.

“Hoàng thượng, là như vậy…” Bao Chửng hơi hơi ghé miệng vào tai hoàng đế, thì thầm. Chỉ một lúc sau, liền thấy hoàng thượng đập bàn đứng dậy.

“Hừ, không được. Lam nhi một thân yếu ớt, hơi chút là ngất, sao có thể…”

“Hoàng thượng, việc này là còn tùy vào Lam nhi. Bất quá, thần đảm bảo lấy tính mạng ra mà thế rằng, việc này đều là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa, hoàng thượng có thể kiểm chứng Lam nhi, võ công chắc chắn cùng Triển hộ vệ không thua kém là bao, vẻ ngoài yếu ớt lại càng là vỏ bọc an toàn nhất.” Công Tôn Sách đứng bên khom người nói, vẻ mặt lộ ra cương quyết

“Việc này… Để trẫm xem võ công lam nhi thế nào đã.” Hoàng đế lưỡng lự đáp, sự tình khẩn cấp, chỉ có thể thử.

“Đa tạ hoàng thượng thành toàn.” Bao Chửng cùng công tôn gậy trúc hai người cúi đầu tạ ân, một bên nói với lam nhi:

“Lam nhi, có thể múa kiếm một lát cho bản phủ xem không?”


“Ân, có thể. Chúng ta ra ngoài nha, ở trong này rất nguy hiểm.”

“Được, chúng ta đi.” Đoàn người phấn khích lục tục kéo nhau ra ngoài, thậm chí còn bê cả bàn ghế ra theo, hoàn toàn quên mất một vị cao cao tại thượng hoàng đế.

Bên ngài sân viên, trúc xanh bao bọc thành một vòng, đào hồng mai thắm nhè nhẹ bay lưa thưa, quả nhiên thích hợp vô cùng. 

Đứng giữ sân đình, một thân phấn y nhè nhẹ bay, tóc mềm cũng theo đó mà phiêu du. Nếu như nói Lam nhi bình thường tựa như tinh linh vui vẻ thản nhiên, lúc này lại như lột xác, khuôn mặt lạnh lung, môi đào hơi mím, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đoản kiếm trong tay, khẽ xoa nhẹ như cảm nhận. Chợt, gió bắc nổi lên, chỉ thấy vỏ kiếm tuốt ra, sang loáng thân kiếm sắc bén lòe lòe sáng xuất hiện, ánh sáng lành lạnh lan tỏa khắp biệt viện, khiến người xem không khỏi tặc lưỡi, một phen hảo kiếm 

Mũi kiếm nhẹ kiểm phía trước, thân mình phi vũ, lien tiếp hướng phái trước đánh tới bát kiếm, một chiêu kiếm bình tứ hải, phi thân quét kiếm xoay một vòng trên không, hồng y nổi bật giữ trời xanh, lấy tốc độ sét đánh mà lùi lại phía sau, bảo kiếm theo lực tay đẩy về phía trước, không những không đâm đi, ngược lại còn bay một vòng trở về trong tay thắng lam. Khóe môi cười lạnh, đoản kiếm quay cuồng, tựa hoa trung chi diệp, khiến người ngoài sửng sốt

“Người kiếm hợp nhất.” Triển Chiêu hai mắt sáng ngời, nhất thời dòng máu giang hồ sôi sục, cầm cự khuyết phi thân lên cùng thắng lam đồi chiêu. Chiêu thức vừa nhanh, mạnh, chuẩn, thoáng chốc đầy trời kiếm phi vũ, kiếm khí thao thao mạnh mẽ, hoa vũ lăng ngũ sắc.

Triển Chiêu kéo ra cự khuyết bảo kiếm, lập tức nhíu mày, mũi kiếm nhanh như chớp, vững tựa bàn thạch, tựa hậu nghẹ bắn mặt trời lặn, tựa long tham hổ tường. Thế tới như sấm đình thu tức giận, như sóng rộng triều cường, khiến cho sắc núi uể oải, thiên địa đảo lộn, quả thật có thể nói, nam hiệp Triển Chiêu, một chiêu giang vũ họa ảnh, kiếm khí tám phương tứ hương, cùng Thắng Lam quả là thập phần chói lóa ánh mắt.

Chợt đầy trời vang thanh, Triển Chiêu khinh ngâm, mũi kiếm chỉ thẳng thiên khung:

“Sinh thời ta cuồng vọng
Hòa huyết ẩm Đỗ Khang
Trường phong vấn thiên tiếu
Ai dám cùng ta tranh phong?
Ai là thiết huyết lang nhi? ”

Lập tức, nhẹ nhàng thanh âm theo gió phảng phất bay…

“Kiếm vung sát khí động
Phân thi ngũ mã bàng
Tiên huyết tẩy oán cừu
Nhất bả ngọc cốt tâm
Hoan ca tiếu ngữ
Chỉ túy kim mê
Phương nào yêu nghiệt
Khí thế diệt tục.”

Đoạn, xoạy người nhảy lên trên không, cùng triển chiêu một kiếm đối lại, từ từ hạ xống, tựa tiên nhân hạ phàm

“La cổ chấn thiên
Chiến mã hí minh
Hào lệnh ba quân
Hoành tảo thiên hạ” 

Thơ khinh mạnh mẽ, hào hùng, cuối cùng là yêu mị nụ cười khẽ nở:

“Ta chơi ta điên

Ta si ta tiếu ta cuồng

Ta là ai, ta ngạo thiên hạ”

Một màn kiếm vũ, quả nhiên khiến người khác thay đổi ý nghĩ về Thắng Lam, quả nhiên không phải người thường.

“Bêu xấu nha.” Thu liễm vẻ mặt lạnh lẽo, Thắng Lam lại lộ ra vẻ mặt cùn con cười nói, lôi bọc ô mai ra ăn tiếp, còn không quên khoa chân múa tay hướng triển chiêu khen ngợi.

Tứ đại ta úy nhìn một thân võ công cao cường tiêu lam, không những không cảm thaqays lạ, mà lại càng sùng bái cùng thán phục.

Đồng thời, việc Lam nhi tham gia phá án từ nay mới bắt đầu. Gió thổi trời cao, như mang theo lời Đắc Kỷ hồ yêu: “Cháu gái, xem ra còn muốn cố gắng nhiều.”

[Đồng nhân Khai Phong Phủ]Thiên nộ, Khai phong phủ thực phúc hắc sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ