Phần I: Cung đấu tranh sủng chi trọng án
Chương 4: Cùng Tống Nhân Tông ngẫu ngộ
“Lam nhi, ngươi trong nhà liền nhanh đã bị Công Tôn lão đầu kia cấp hỏng rồi, tới, cùng ta ra ngoài mua điểm đồ đạc này nọ”
Từ xa, Thắng Lam đang ngồi trên cửa sổ vắt vẻo phơi nắng, nghe tiếng Lí mụ mụ từ xa gọi, liền theo cửa sổ phi thẳng ra, không một chút ý thức mình vừa làm gì. Đối với nàng mà nói, dùng khinh công điểm này thực bình thường.
“Lam nhi, thực không tưởng nổi, ngươi khinh công cùng Triển Chiêu tiểu tử kia không sai, còn nhẹ nhàng hơn đâu.” Lí mụ mụ nguyên là đầu bếp trưởng của khai phong phủ, cũng là người mà khai phong từ trên xuống dưới đều phải nịnh. Vì cớ đi đâu, đương nhiên vì món ăn của bọn họ 3 mặn 1 chay hay 3 chay 1 mặn liền theo tay nàng đi ra. Chính vì vậy, liền ngay cả gậy trúc đối với nàng cũng không có điểm dám ý kiến. Nàng nguyên bản vốn là một lão nương thôn quê được Bao đại nhân cứu trong 1 thảm án, liền thô tục miệng mép, bất quá cũng là một cái nhân từ nữ nhân, lại yêu thích Lam nhi đến cực điểm nên thường ngày đối với nàng phi thường tốt, còn yếu kêu Lam nhi gọi mẫu thân.
“Mẫu thân, ôm một chút.” Lam nhi thân thế vốn 15 tuổi, lại giống như trẻ con không hiểu sự đời, đối với hương đồ ăn nhẹ nhàng trên người nàng thích cực điểm, liền tiến vào lòng nàng tham Lamôm ấp một chút, nhỏ giọng nũng nịu
“Còn không có a, triển ca ca công phu tốt vậy, cùng ta sao có thể so sánh” Nói đoạn còn chu miệng ra tỏ vẻ bất mãn.
“Ha ha… Ngươi a, cùng tiểu hài tử y như nhau đâu.” Hành động này của nàng quả thực chọc Lí mụ mụ vui vẻ đến cực điêm, tay ôm nàng một chút, liền dắt hướng đại môn tiến ra.
“Ai nha, Lam nhi đương nhiên là tiểu hài tử.” Nói đoạn còn lấy tay chỉ chỉ vào lúm đồng tiền của mình.
“Thanh Ca hảo. Ngươi cùng Lí mụ mụ ra ngoài sao?” Hai thủ vệ binh đứng canh cửa khai phong phủ vừa thấy nàng ôm tay Lí mụ mụ đi tới, liền gật đầu đối với nàng hỏi. Tiểu nhân nhi này khả bọn họ cũng rất quý mến, không những đáng yêu xinh đẹp, lại hồn nhiên vô tư coi bọn họ như người nhà, khiến cả khai phong phủ đều coi nàng như trân bảo đâu. Triển đại nhân thường ngày ra khỏi phủ, cũng hướng bọn họ nhắc nhở để ý nàng.
“Ân, muội cùng mẫu thân ra ngoài mua đồ, nếu không sẽ bị gậy trúc tiên sinh cấp hỏng. Hai huynh ở lại nha.” Nói xong còn tung tăng ôm Lí mụ mụ hướng phía chợ mà đi, tựa như hoàng yến vậy. Một bên hại vị thủ vệ đã sớm quen với cách gọi của nàng với Công Tôn tiên sinh, cũng vẫn là nhếch khóe miệng lên. Ai bảo đã lâu rồi khai phong phủ không có náo nhiệt như vậy đi.
“A, Thanh Ca. Ngươi cùng Lí mụ mụ đi mua đồ sao?” Đây là câu nói đầu tiền của lão bản bán thịt khi thấy hai người đi từ xa tới.
“Lí mụ mụ, thanh ca quả thực ngày càng xinh đẹp đâu. Tới mua chút hoa quả, ăn vào dưỡng nhan nha.” Bá mẫu bán hoa quả đạo
“Tới a, tới a… bánh bao đậu đỏ đây, ăn vào đảm bảo vận khí may mắn nha…”
“Nga, mọi người thực náo nhiệt đâu.” Thắng Lamthân mặc phấn y bình thường, đơn giản tóc buộc hai bên, trên mặt tươi cười không giảm, quả thực là một cái bảng hiệu sống thu hút người, khiến mấy nam tử xung quanh ai cũng muốn loạn nhìn một chút đến vị tiểu mỹ nhân này, nhưng ngại nàng là người của khai phong phủ nên cũng không dám tỏ ý bất nhã.