Chap 9: Chúng ta phải xa nhau sao?💔

119 11 11
                                    

Hôm sau, tại trường học. Lúc này đang giờ nghỉ giải lao. Hari đang ngồi trong lớp ôn bài cho giờ kiểm tra vào tiết sau. Còn Thành thì đang ngủ gục.

Khẽ liếc qua người kế bên mình vẫn còn đang ngủ li bì chẳng biết trời trăng mây đất. Cô khẽ cười rồi ngắm nhìn khuôn mặt anh. Lúc ngủ vẫn điển trai và dễ thương đến lạ.

- " Anh mở mắt ra được không? "

Câu nói của anh làm cô giật mình vội xoay chỗ khác. Ôn bài tiếp. Nhưng lại chẳng vô được chữ nào.

- " Đừng ôn bài nữa, có gì lát nữa anh chỉ cho. Giờ đi chơi đi. " - Anh nói đứng dậy chỉnh chu quần áo.

- " Thật hả. " - Mặt cô vui vẻ hẳn lên.

- " Ừm. Giờ đi được chưa? " - Anh nói chìa tay ra, ý muốn nắm tay cô.

- " Nếu anh đã nói vậy thì được thôi. " - Cô đáp đặt tay mình lên tay anh.

Nãy giờ vẫn có một người đang lặng im, lặng thầm xem cuộc trò chuyện của hai người mà trong lòng đầy ghen tức.

- " Nè, tụi bây, lát hẹn ra về hẹn nhỏ đi cùng với Thành lại đây. Tụi mình cần có chuyện bàn. " - Khuyên Ngọc, ngoắt tay hai đứa bạn bàn trên của cô ta. Ra lệnh.

Hai người kia gật đầu hiểu ý.

Lát sau, lúc ra về. Thành và Hari đang đi về cùng nhau, trò chuyện rất vui vẻ.

- " Hari, Khuyên Ngọc cần gặp cậu một lát. Đi theo tớ. " - Một cô bạn nói.

- " Anh về trước đi, em sẽ đuổi theo sau. " - Cô nói nhỏ với Thành rồi đi theo cô bạn kia.

Thành liếc ngang liếc dọc một hồi cảm thấy gì đó không ổn liền đuổi theo.

Cô thì bị cô bạn đó đưa tới một chỗ hẻm trong trường vô cùng vắng người. Lúc đó thì đã thấy Khuyên Ngọc chuẩn bị mọi thứ để cho cô một bài học.

Cô ta tiến tới đánh cô một cái....

Nhưng ai ngờ cô né được thế là phản tác dụng. Cô ta tức lên bèn ra lệnh lấy nước tạt vào người cô. Nhưng dễ gì chưa kịp hại Hari thì cô đã bị Thành cản lại nhìn với ánh mắt sắc lạnh.

- " Đừng động vào cô ấy. Nếu không cô không xong với tôi đâu. "

- " Nhưng.... " - Cô ta cãi lại.

- " Cút. " - Anh lạnh lùng.

Khuyên Ngọc chẳng thể nói gì hậm hực, tức giận bỏ đi. Sau khi cô ta đi thì Thành mới tiến tới chỗ cô.

- " Em cũng ghê nhỉ! " - Anh chọc ghẹo.

- " Nhưng chưa bằng ai kia đâu nhỉ! Hùng hồn dễ sợ. " - Cô đáp lại, bĩu môi.

- " Ha, em nói ai vậy. Anh đâu có biết. " - Anh cười.

- " Hứ, đáng ghét. " - Cô liếc anh.

- " Hì, em muốn đi đâu chơi không? " - Anh hỏi.

- " Đi chơi sao? Ở đâu? " - Nghe đến đi chơi tâm trạng cô vui hẳn lên. Mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

Lát sau, anh dẫn cô đến một công viên gần trường học. Không biết có phải do anh sắp đặt hay không? Ở xung quanh toàn là những cặp đôi. Chỉ có vài ba người là cô đơn, lẻ bóng, lẻ loi một mình.

- " Anh đưa em đến đây làm gì? " - Cô nhìn xung quanh rồi hỏi.

- " Đương nhiên là chơi rồi. " - Anh thản nhiên trả lời.

- " Hả nhưng.... " - Cô ngạc nhiên tột độ, chỉ vào cặp đôi đang thân mật.

- " Chúng ta đã làm một lần em không nhớ à! " - Thành đưa mắt nhìn cặp đôi đang hôn nhau kia. Cười gian tà.

- " Nhưng... lần đấy là, em muốn về nhà! " - Cô đột nhiên nhớ chuyện gì đấy rồi lại chuyển chủ đề.

- " Anh chỉ muốn làm lại, em có đồng ý không? " - Thành ghé sát tai cô.

- " Đồng ý con khỉ ấy. " - Cô nói, tức giận bỏ đi.

- " Này, chờ anh với. " - Thành cười vội đuổi theo.

Lúc trên đường về, hai người đang tay trong tay. Lúc đi ngang qua con phố. Họ thấy một đám người đang xúm xụm ăn hiếp một ông già. Theo thói quen nghĩa hiệp thích lo chuyện bao đồng và lòng tốt  Thành nhào lại đánh hết đám đó.

Nhưng cuộc sống mà.... một chọi một đống dù đánh thắng anh cũng tơi tả.

- " Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. " - Ông ấy cám ơn ríu rít nhét vào tay anh vật gì đó, rồi đi mất.

- " Anh có sao không? " - Cô tiến lại gần, hỏi thăm.

- " Không sao. " - Anh đáp cười hề hề rồi đột nhiên

- " Đau, em. " - Anh xoa xoa vết thương khi bị cô bất ngờ đụng vào.

- " Vậy mà nói không sao? " - Cô bĩu môi khó chịu rồi đột nhiên cười.

- " Đi, về em bôi thuốc cho. " - Cô nói bỏ đi.

Anh vội nhét cái thứ ông lão vừa cho vào túi áo. Rồi vội đi cùng cô.

Hoàng Tử Xuyên Không (Xìn Ri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ