Jensoo (2)

1.8K 125 1
                                    

Jeon Seomi lùi người, là là... Cô lo lắng, hai tay siết nhẹ, kìm chế không thể hiện bên ngoài:

-Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ.

-Seomi ,cậu vẫn giận tớ sao?- Jennie thoáng buồn.

-Cô nhận lầm người rồi?- Seomi hung hăng đẩy cô ra.

-Jennie, chị không sao chứ?-Jisoo từ bên kia đã thấy cô chạy qua đường mà không nhìn, hết sức lo lắng mà lao tới bên cạnh.

- Seomi, cậu thật quá đáng,vì chuyện nhỏ như vậy mà đến giờ vẫn giận tớ..- Cô chu miệng.

-Sun...-Jisoo ngước lên nhìn, là một người rất đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.

-Cô nhầm người rồi.-Seomi cắt đứt lời nói của nó, leo lên xe lái đi. Thái độ vội vã vô cùng...

Nó nhíu mày nhìn theo... Cô giận hờn, tay giật giật ống áo nó:

-Đi thôi..

Nó vẫn mơ hồ, khẽ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn cô:

-Chị quen cô ấy sao?

-Sao lại không quen?Trước kia, chị sống ở Busan ,bạn ấy là hàng xóm. Hồi nhỏ, đen gầy như que củi í.- Cô bực bội cáu gắt, sao lại có người giận hờn lâu như vậy, cũng chục năm rồi còn gì ? Cô rất nhớ những người bạn thuở nhỏ, nên không thể nhầm lẫn.

-Chị có nhầm gì không?- Nó nhíu mày, không phải chứ, SunYoung unnie hồi nhỏ trắng trẻo lại bụ bẫm, vô cùng đáng yêu, vô cùng thích mắt.

-Nhầm sao được.- Cô quay ngoắt qua nhìn nó.

-Chẳng qua là vẫn giận chị thôi?

-Chị đã làm gì?- Nó nghiêng nhìn cô hỏi, lời nói vẫn hết sức nhẹ nhàng.

-Hồi đó, ở Busan có một em gái, rất là xinh, tuy nhỏ tuổi hơn chị mà lại galang chết đi được.- Cô hồi tưởng lại, ánh mắt muôn ngàn vì sao.

-Chị hay đòi em ấy mua kẹo..

-Sao?- Nó đi chậm lại, ở Busan, duy nhất có nó là nhỏ tuổi nhất nhưng người nó mua kẹo cho chỉ duy nhất là SunYoung unnie.

-Nhưng Seomi rất thích em ấy, lúc nào cũng giành kẹo của chị...-Cô bĩu môi, xụ mặt .

-Chỉ là lúc 14 tuổi, chị rời đi cùng ba mẹ, em ấy có mua kẹo cho chị nhưng chị nhất nhất không cho bạn ấy một cái nào ,thế là Seomi giận hờn chị từ đó đến giờ...

Nó cứng đờ người, thật lạ lùng.. Năm cô rời đi cũng là lúc SunYoung unnie rời khỏi Busan. Tính cách của cô quả có giống SunYoung nhưng nếu Seomi gì đó không phải SunYoung, tại sao lại biết chính xác lời hẹn ước như vậy? Đưa mắt nhìn cô, nó quả có phần quen thuộc.

-A, tới rồi.- Cô vỗ vỗ tay nó kêu dừng xe lại. Chiếc xe vừa dừng, cô đã vội tháo dây an toàn mà chạy ra. Nó mở cốp lấy quà đã mua.

-Ba mẹ. Chan Yeol oppa. SunYoung về rồi nè.- Cô hứng khởi hét lên. Nhưng cô đâu biết lời cô vừa nói, có một sức mạnh vô hình tát vào lòng Jisoo một cái. Cô vừa nói.. Là SunYoung sao?

-SunYoung, con về rồi? Jisoo vào nhà đi cháu.-Kim Yoochun bước tới bắt tay nó, nét mặt vui mừng.

Nó lững thững bước vào,ánh mắt cơ hồ như suy ngẫm..

Cover Minh tinh trẻ con của tổng tài [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ