Cảm động

1.5K 111 0
                                    

Cũng được một tuần cô đi lưu diễn, nó dường như chán nản , chỉ lao đầu vào công việc. Ti vi lúc nào cũng phát tin tức của cô. Cô gầy hơn thì phải? Liệu có phải không quen khí hậu bên đó. Haizz.. Cũng may, lúc nào rảnh cô cũng sẽ gọi điện về nói chuyện với nó, nhắc nhở nó nữa.

Reng reng

Nghe tiếng chuông điện thoại, nó liền vội vàng nhấc máy.

   -Alo.

   -Có vẻ rất mong chờ điện thoại của chị nhỉ.- Cô trêu chọc.

   -Còn hỏi?- Nó vờ giận hờn.

   -A, em gọi cho chị đi. Gọi ngoại tuyến tốn tiền quá đi.- Cô than vãn rồi ngắt máy luôn. 

Cái con người này thật là...Đáng yêu chết đi được.. Nó nhấn số gọi lại:

   -Alo, Yeobo xinh đẹp nghe máy trả lời..

   -Haha... Yeobođang làm gì?- Nó bật cười.

   -Đang rất nhớ Seobang đó.- Cô tiu nghỉu.

   -À, Seobang, có kẹo bạc hà, chị để trong tủ bàn làm việc đó, nhớ lấy ra ăn nha, ngon lắm á.

   -Ừ.- Nó đưa tay kéo ngăn tủ, quả nhiên có một hộp kẹo.

   -Mà sao ít thế? Có phải Yeobo ăn chán mới cho Seobang không thế?

   -Ơ..Haha -Nói trúng tim đen , cô chuyển sang đề tài khác.

   -Seobang ah, có thể Yeobo sẽ về sớm hơn dự định đó..

   -Nhóm giải quyết xong sớm sao?- Nó nhai kẹo.

   -Không, chỉ mình chị về sớm thôi, em không vui sao?

   -Vui chứ sao không?- Nó đang định tỉ tê một lúc nữa thì..Tít tít tít.. Cô lại có việc rồi...

Cứ như vậy, dường như đã quen với việc có người yêu là người nổi tiếng rồi, nó chỉ biết thở dài , ảo não thôi.. Nó trở về nhà khi không còn một bóng người trên đường, đưa tay bật ti vi lên, là hình ảnh của cô. Hai mắt sáng trưng, là cô... Nhưng, đây là bài hát mới ra của cô sao... Nó nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu ngọt ngào..

"Thật ra, chẳng hiểu tại sao chị lại yêu em. 

Chị cũng không hiểu tại sao em yêu chị. 

Yêu em, đồng nghĩa với việc dồn thời gian cho em

 Tự nhiên thấy mình người lớn hẳn lên, bắt đầu biết lo lắng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn 

Và người chị yêu còn trẻ con, chị-không-người-lớn-cho-lắm lại phải học cách nhường nhịn người khác, chú ý giao tiếp, hạn chế nói chuyện tiếp xúc với người lạ, chỉ sợ em yêu không vừa lòng. 

Yêu em, tất nhiên chị sẽ để ý đến em từng giây, tất cả những đứa con gái khác nhìn em đều được chị "nhìn" lại. 

Chị rất sợ người khác nhìn thấy chị khóc. Cảm giác giống như bao nhiêu sự yếu đuối của chị bị nhìn thấy hết, bao nhiêu công sức vui cười cả ngày của chị bay đi sạch. 

Và tự nhiên chị đã khóc ngon lành trước mặt em ngay giữa đường... Từ lúc đấy nhận ra, nhất định phải giữ lấy em! 

Chị chỉ muốn nói, là chị yêu em thôi ♥ " 

Cô gái trong bài hát là nó phải không? Nó nhìn cô, một cảm giác thật ấm áp.

"-Hoa tâm nhỏ, bài hát này có phải dành riêng cho Kim tổng tài hay không vậy?-MC cất tiếng hỏi.

   -A, phải rồi.- Cô đỏ mặt.

   -Woa, xem đi . Tình yêu của hai người thật làm mọi người ghen tị mà."

Nó cười, cười lớn. Hoa tâm, hoa tâm , em yêu chị chết mất. Đêm đó là đêm đầu tiên nó ngủ ngon sau khi cô đi lưu diễn. Thật ấm áp..Những hôm sau đó, nó lúc nào cũng chăm chăm vào ti vi hoặc điện thoại.. Nhớ cô .. Rất nhớ nó... MY ngày càng đi lên, sau ca khúc của cô, không ai không biết tới nó... Nhiều người ghen tị đến xuýt xoa.. Cô đã đặc biết dành tặng nó... Đêm nay, nó thức canh ca làm việc khuya tới ba giờ sáng mới trở về nhà, nhớ cô da diết , đã hơn 3 tuần không được ôm cop vào lòng , thật nó đã nghĩ mình nổi điên lên rồi, nếu không nhờ bài hát đó..

Nó định đưa tay bật công tắc đèn nhưng..

   -Seobang ah, đừng bật điện..

Nó ngây người, là cô, cô đã trở về rồi sao? Tại sao lại không thông báo cho nó biết chứ? Có biết nó nhớ cô đến phát điên rồi không?

Nhưng nó lại xúc động mạnh hơn, khi cô đứng trước mặt nó, với một chiếc bánh to bự, thắp sáng nến. Nó cúi đầu nhìn " Chúc mừng sinh nhật, Seobang của chị". Nó cảm động nhìn cô, cảm động đến rơi nước mắt. Từ năm 8 tuổi, nó chưa được ai chúc sinh nhật cả, thậm chí ngày sinh nhật của mình cũng bị nó quên đi. 

   -Yeobo ah...- Nó nghẹn giọng, điều gì khiến người phụ nữ máu lạnh này phải bật khóc thế kia.

   -Seobang, thổi nến mau lên. Yeobo mỏi tay quá nè.- Cô vờ nhăn.

   -Chị này...- Nó bật cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước còn lăn trên má. Không thể cho cô biết mình khóc vì cảm động được? Cô sẽ cho là nó yếu đuối cho coi..

   -Phù...

   -Tadda... Seobang sinh nhật vui vẻ...-Cùng lúc nó đưa tay bật điện, cô cười tươi tắn chúc mừng nó.

Nó nhìn quanh. Bóng bay treo khắp nhà, một bàn ăn thịnh soạn tươm tất, có cả canh rong biển. Điều này khiên nó nhớ tới mẹ, sinh nhật nó, mẹ sẽ nấu canh rong biển cho nó. Cô bưng bánh sinh nhật để lên bàn, vui thích vẫy gọi nó.

   -Seobang, mau lại đây.

   -Yeobo...- Nó giữ tay cô lại, ôm cô vào lòng.

   -Cảm ơn Yeobo, Seobang rất cảm động.

   -Seobang, em đừng ăn hết bánh kem nha. Để dành mai Yeobo ăn nữa.- Cô cười toe.

    - Vì về muộn quá nên Yeobo mua hết á, ngoài canh rong biển là tự tay nấu thôi. Coi đi, Yeobo phải leo lên kia để treo bóng bay đó...

   -A, quà của Seobang...- Cô đưa ra một chiếc hộp màu hồng, gói kĩ càng, khẽ cúi đầu.

-Chị thích cảm giác an toàn lúc đi với em, thích cách em nắm tay chị, cách em khoác vai chị, thích nhìn em nấu ăn cho chị, thích nhìn em lo lắng cho chị, thích cách em đòi chị hôn em lúc đi đường,... Tất cả mọi thứ của em chị đều thích hết! Cảm giác có một người sẵn sàng để mình dựa dẫm ấm áp lắm. Nhiều lúc chị cứ muốn ôm em, tựa đầu vào lưng em mãi chằng muốn thả tay ra kệ trời nắng đến hơn 30 độ. Chị rất thích em vì vậy, hãy mãi nắm tay chị nhé... Jisoonie.

   -Em yêu chị.- Nó hôn lên môi cô, thật qúa hạnh phúc.. Khiến nó cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời...

Hai người chơi đùa, cùng gắp đồ ăn cho nhau, cùng cắt bánh sinh nhật, cùng vui vẻ cười đùa, cùng xem film... Nhìn thấy cô, mọi mệt mỏi của nó đều biến mất, thay vào đó là tâm tình vui vẻ. Có lẽ hôm nay chính là sinh nhật ấm áp nhất của nó. Yêu cô vô cùng... Vuốt ve cô ngủ, nó không nhịn được hôn lấy cô.

   -Yeobo, hôm nay, chị thật làm em cảm động.

Cover Minh tinh trẻ con của tổng tài [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ