✨
"Trên tay bồ dính gì kìa?" Renjun hỏi, nằm vắt vẻo trên cái ghế sô-pha của Yerim bên cạnh Jaemin. Cậu trai vươn người muốn chạm vào tay cậu, tỏ ý muốn giải mã đống chữ cái đã mờ đi ở trên đó, nhưng Jaemin đã nhanh chóng rụt tay lại khỏi tầm với của người kia.
"Không có gì đâu." Cậu đáp, nghe gì chứ chẳng thuyết phục chút nào hết. Renjun nhướn một bên mày.
"Mẹ em nói người ta có thể bị ngộ độc từ vết mực dính trên da đó." Chenle ló đầu ra từ dưới đất cách bọn họ một khoảng, không thực sự chú ý đến người khác vì mắt thằng bé lúc này đang bám chặt vào Yerim trong lúc thằng bé sơn một màu xanh sáng bóng lên móng tay của cô bạn.
Cô nàng đảo mắt. "Đôi khi chú mày nghe y như một đứa tiểu học vậy."
Chenle cười nhăn răng: "Tui cũng có thể tô móng tay bà y như một đứa tiểu học, nếu bà chị muốn?"
"Mày dám đi á!" Cô bạn hét lên.
Trong tràng cười ha hả của Chenle, Renjun đụng nhẹ vào người Jaemin lần nữa. Trong một giây ngắn ngủi, Jaemin cho rằng cậu bạn sẽ lại hỏi về dòng chữ trên tay cậu, và não cậu đã cuống cuồng định sẵn vài lý do biện hộ, nhưng Renjun chỉ cười và nói: "Nhớ hồi mình còn học cấp một và bồ bảo bồ muốn xăm hình đôi hông? Cái đó nhìn y chang vậy á."
Jaemin bật cười khi nhớ lại. Bọn nó đã trộm cây chì kẻ mắt của mẹ cậu và làm tèm nhem hết đống lời bài hát tiếng Anh bị sai chính tả được viết nguệch ngoạc trên tay và chân của hai đứa. Bà giận xanh hết cả mặt khi phát hiện, nhưng trước khi bắt tụi nó rửa sạch đi, bà đã lén chụp lại vài pô hình và gửi cho dì của Renjun. Cậu khá chắc là dì Huang vẫn còn treo một hai khung ảnh gì đó quanh nhà mình.
Dì của Renjun có một niềm yêu thích nhất định đối với nhiếp ảnh. Jaemin nghĩ cậu có thể dành ra hàng giờ ngồi trong phòng khách của họ mà vẫn không tài nào xem hết đống ảnh được bày ra. Căn phòng được chắp dán từ nhiều tấm hình khác nhau. Hầu hết là hình của Renjun, kể từ lúc cậu mới chuyển vào ở cùng dì khoảng đầu tiểu học cho tới tận bây giờ, và ngắm nhìn chúng cảm tưởng như một chuyến du hành xuyên thời gian. Jaemin đa phần đều xuất hiện ở đấy trong gần hết những khoảnh khắc được chụp lại, sau tất cả.
Renjun quay trở lại với cuộc thảo luận mà cậu và Yerim đã nói với nhau khoảng một tiếng trước hay gì đó, bàn về bộ phim mà cả bọn sẽ coi vào tối nay, và Jaemin thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ hôm thứ Ba, không còn chuyện gì kì quặc xảy ra nữa. Cậu không còn ngủ dậy trong cơ thể của người lạ nào khác. Có một lần cậu tỉnh giấc sau khi vô tình ngã khỏi giường và đã hoảng lên trong vài giây, vì không thể nhận dạng được căn phòng của chính mình khi bị lật ngược lại, nhưng đó may mắn thay chỉ là báo động giả và cậu thề với bản thân là sẽ không bao giờ nghĩ về nó lần nào nữa.
Yerim cũng sớm ngừng phàn nàn về "trò đùa kì cục" của cậu, và lúc này đây, vào một ngày thứ Bảy, mọi chuyện tưởng chừng như thật xa vời, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Jaemin không có gì để phàn nàn về điều đó, cậu thà không phải đối diện với nó thêm lần nào nữa và chấp nhận là nó đã xảy ra, kể cả khi bản thân vẫn không lý giải được tại sao, còn hơn là để một tên lạ mặt nào đó sống thay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans|Norenmin] twilight
أدب الهواةJeno không phải kiểu người thích buổi sáng. Cậu không thích buổi sáng khi mà một trong những chú mèo của mình nhảy lên giường để rồi phải tỉnh dậy cùng một tiếng hắt xì lớn hoặc một vết cào rõ mồn một trên mặt, cậu không thích buổi sáng khi mà Dongh...