1.1

769 63 0
                                    

"Cái khỉ gì vậy trời." Jaemin thốt lên, lần thứ 24 kể từ khi cậu mở mắt. Y như 23 lần trước đó, việc này chẳng làm cho tình hình hiện tại của cậu đỡ hơn chút nào hết —cậu vẫn không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì, trên đùi thì có một con mèo mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Jaemin còn chẳng thích mèo nữa là.

Một lần nữa, cậu cố gắng tập trung để suy nghĩ và lý giải chuyện này bằng lôgic. Cậu có lẽ chỉ đang mơ thôi, nhưng nhìn lại thì kể từ lúc con mèo cào vào chân cậu cũng đã được 10 phút rồi và nó đau vãi ra luôn ấy, nên chắc là không đâu. Chắc là cậu quên mất vài chi tiết quan trọng nào đó của tối ngày hôm trước thôi —có khi Yerim lại thách cậu uống say lần nữa và bằng một cách nào đó, cậu mới xuất hiện ở đây.

Cho dù là cái gì đi chăng nữa, cậu tin là Yerim có liên quan đến nó.

"Cái khỉ gì vậy trời." Cậu lặp lại, nhưng dần dà cũng không còn gay gắt như những lần trước. Có lẽ cậu cứ nên ngồi dậy đi, tìm hiểu xem mình đang ở đâu, rồi gọi cho Yerim, gọi cho mẹ và xin lỗi vì đã không về nhà trong khi mai vẫn phải lên lớp. Có lẽ—

Vội vàng hướng ánh nhìn về phía cửa, dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang bởi cánh cửa tự dưng mở toang đập thành một tiếng ồn lớn.

"Bồ tỉnh rồi kìa!" Cậu trai đứng ở cửa kêu lên, và nghe khá là giống một lời buộc tội. Jaemin không biết cậu trai kia đang buộc tội mình vì điều gì, hoặc rốt cuộc cậu ta là ai, nhưng cậu chưa kịp hỏi thì người nọ lại lên tiếng một lần nữa.

"Tui đã dành tận mười phút đứng ở ngoài đường, chỉ để chờ bồ thôi đó. Nhân tiện nói luôn là tui tự chui vào đây, vì ổ khóa nhà bồ dễ phá chết đi được, bồ nên kêu người tới kiểm tra đi." Cậu bạn luyên thuyên trong lúc bước về chỗ cái giường và nhanh nhẹn ngồi lên chân của Jaemin, ôm lấy con mèo và đặt vào tay mình.

"A! Cái đệt—" Jaemin vừa mở miệng, nhưng bị cậu trai kia chặn lại.

"Đúng rồi đó! Cái đệt gì chứ? Bồ thực sự tính để tui đứng ngoài đó nguyên một buổi sáng luôn hả? Tui biết là hai đứa mình đều không thích tiết của thầy Kim vào Thứ Ba nhưng vẫn bắt buộc phải đi, bồ biết chứ?" Cậu bạn rũ rũ phần tóc mái màu cam bằng một bàn tay để chỉnh nó lại, trước khi thẳng người lên. "Bồ có đi học hôm nay mà đúng không? Sao vẫn còn ngồi trên giường vậy? Ổn không đó? Bệnh rồi hả? Có lây bệnh luôn hông?"

Tiếp đó, cậu trai đã thực sự ngưng lại và nhìn Jaemin bằng một đôi mắt chờ đợi.

Jaemin hầu như không nhớ rõ mấy câu hỏi vừa rồi, nên cậu trả lời bằng một câu hỏi khác thay vào đó, câu hỏi mà có vẻ như cậu cần biết nhất ngay lúc này.

"Cậu con mẹ nó là ai vậy?"

Cậu trai chớp mắt với cậu trong vài giây. Và rồi, không một lời nào hết, mắt thì vẫn chớp, cậu ta chậm rãi giơ một bàn tay đặt lên trán của Jaemin và giữ yên ở đó. Vài giây lặng lẽ lại trôi qua với hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi cậu bạn kì lạ cúi người gần hơn và nói, lần này nhỏ tiếng hơn hẳn: "Bồ không giống bị sốt cho lắm nhưng bồ đang cực kỳ nghiêm túc cho nên bồ chắc chắn là có gì đó không ổn."

[Vtrans|Norenmin] twilightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ