3.1

561 41 4
                                        

"Anh đã nhắc cụ thể tối hôm qua là em phải đặt báo thức rồi mà!" Yukhei bĩu môi nói ngay khi Jaemin vừa mở được cánh cửa.

Ờ thì, tui làm gì có ở đây vào tối hôm qua và cụ thể thì tui cũng muốn anh phắn đi để tui một mình suy sụp trong bình yên được cái. Jaemin muốn bật lại, nhưng cậu biết mình không thể làm thế.

"Xin lỗi, ông bạn, em quên mất." Cậu đáp, cố không tỏ ra giật mình trước cái cách mà giọng mình phát ra, lấp đi bằng một nụ cười sáng chói thay vào đó.

Yukhei đảo mắt, nhưng anh không có vẻ gì là khó chịu. "Thôi không sao, tụi mình còn dư xíu thời gian á. Bà em đâu rồi?"

Jaemin không biết bà Jeno có thể ở đâu. Hôm nay là Chủ nhật, cho nên cậu đoán bà không có ở chỗ cái cửa hàng mà Jaemin ngóng được vào lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, và biết quá ít để có thể bịa ra một lời nói dối hợp lý, thế là đành nói sự thật.

"Chịu thôi, bà không có gọi em dậy trước khi bà đi."

"Anh cá là bà đã cố. Em khó thức chết đi được, anh đập cái cửa suốt tận mấy tiếng đồng hồ luôn rồi đó!"

Jaemin có thể thấy khá rõ là Yukhei đang phóng đại lên quá mức, và cậu đã định đảo mắt ngao ngán rồi bảo anh ta ngưng cái trò màu mè này lại, nhưng Jeno không có vẻ như sẽ làm gì giống vậy, thế nên cậu quyết định chỉ đáp bằng một tiếng cười trừ hơi gượng gạo.

Yerim đã từng nói cậu vô cùng may mắn khi được ông trời ưu ái ban cho cái khả năng đọc thấu tâm lý con người cực tốt, và lúc này đây chính là lần đầu tiên cậu nhận ra sự hữu ích của "món quà" nọ. Nó dễ hơn cậu nghĩ, cái vụ giả vờ làm người khác ấy, cậu đã ngẫm ra điều đó từ lần đầu tiên. Nhưng nói gì thì nói, giờ mới chỉ là buổi sáng, và cậu tuyệt đối không hề đoán trước mình sẽ tỉnh dậy trong căn phòng của Jeno, và đến giờ cậu vẫn còn sốc đến tận óc và điều đó chả khiến cho mọi chuyện dễ hơn một chút nào.

Nó cũng chẳng dễ hơn chút nào hết vì Yukhei đang đứng trước mặt cậu, hàng lông mày nhướn lên như thể đang chờ đợi cậu hành động, và Jaemin không biết rốt cuộc là mình phải làm gì cho đúng. Cậu chỉ đáp lại ánh nhìn của người kia trong tận mấy giây, cho tới khi Yukhei bắt đầu bật cười khúc khích.

"Em nên thay quần áo và chuẩn bị túi đi là vừa á." Anh bạn cười ha hả. "Em biết đó? Buổi tập đá banh? Cái mà sáng nay tụi mình phải đi nè?"

Jaemin âm thầm cảm ơn bất kỳ thế lực nào đang chịu trách nhiệm cho sự thật là cậu "chỉ phải" đối mặt với Yukhei ngay khi vừa ngủ dậy. Yukhei nhìn không giống kiểu người hay chú ý đến tiểu tiết khi trò chuyện, cũng không giống như kiểu người dễ thù dai. Jaemin có thể được du di vài lỗi sai, thử nghiệm đây đó một chút để tỏ ra đáng tin hơn.

"Đúng rồi ha! Xíu nữa em ra liền!" Cậu thốt lên và phóng người về hướng phòng của Jeno.

Cậu tìm được một cái túi được chuẩn bị sẵn từ trước để mang đi và bận lên mình một  bộ đồ thể thao phù hợp mà không nhìn giống như vừa rớt ra từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm của Marvel—việc này khó hơn cậu muốn, nhưng cậu hoàn toàn có thể xử lý những vật cản bé tí như thế này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ