✨
"Vậy rồi cái thành phố đó tên gì?" Jisung hỏi, quơ đại một chân đá vào hòn sỏi trên đất.
Jeno không cho rằng Jisung thực sự có hứng thú với vụ này, cậu trai nhỏ tuổi kia chỉ là hay thích để người khác nói chuyện vậy thôi. Thằng bé là kiểu người hoàn hảo để tìm tới và xả hết nỗi niềm trong lòng, và một cú xả chắc chắn là thứ mà Jeno cần nhất trong suốt tuần vừa qua. Kể từ hôm thứ Ba và giấc mơ kỳ quặc đó, cậu đã không thể nào khiến bản thân ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Chủ yếu cũng vì cậu không tìm được cách để nhớ ra được những gì đã xảy đến với mình vào ngày thứ Ba. Như thể não cậu đã quá bận rộn với việc xử lý giấc mơ siêu thực kia mà bỏ quên mất luôn cả thực tại. Tất cả những gì Jeno có thể chắc chắn được chính là cậu chưa hề gặp lại giấc mơ nào tương tự kể từ đó, và cậu vô cùng biết ơn, thật sự, nhưng cái chuyện nọ vẫn cứ khiến cậu lấn cấn đôi chút.
Đó cũng chính là lý do tại sao Jisung bị Jeno lôi đầu vào buổi gặp mặt của đám bạn ở công viên, tận dụng chuyến đi bộ 15 phút trên đường như một cuộc trị liệu tâm lý tự phát.
"Anh cũng không biết nữa." Cậu đáp. Jisung nhăn mũi.
"Vậy là anh tự dưng phát minh ra cả một thành phố trong giấc ngủ của mình và thậm chí còn không đặt cho nó một cái tên? Nghe giống anh đó chớ."
Jeno đánh nhẹ vào tay của Jisung. Vụ này thì không thể trách thằng bé được, vì chính bản thân cậu cũng khó chịu nữa là, vì cậu chả biết gì về cái thế giới mà tiềm thức cậu vẽ nên hết, ngoại trừ khoảng chừng bốn cái tên.
"Theo như ý kiến khách quan của em á," Jisung mở lời, duỗi thẳng lưng và giơ một ngón tay lên theo kiểu mà Jeno biết là thằng nhóc sẽ xé xác mình ngay sau câu tiếp đó, "Thì tiềm thức của anh đang cố gắng bảo rằng, anh với cuộc sống của anh đã quá là tẻ nhạt đi. Nó chịu đủ mấy chuyện xàm quần này rồi, và nó muốn anh trở nên giống 'Jaemin' hơn, cái kiểu dân thành thị ngầu lòi với một người bạn thân biết lái xe và, hồi nãy anh gọi là gì ấy nhỉ, thiên thần xinh đẹp nhất từng đặt chân lên trần gian ở quả đất này bên cạnh mình." Thằng bé bỏ tay xuống và nhún vai. "Thành thực mà nói, em cũng không trách nó đâu."
"Cuộc sống của anh đâu có chán." Jeno phản đối. "Và anh cũng có hai người bạn biết lái xe, cho nên nguyên cái luận điểm này là vô giá trị và vô căn cứ."
"Ông gọi cái mà Mark và Yukhei làm sau tay lái là lái xe đó hả? Thiệt đáng tranh cãi." Jisung nói, biểu cảm ngang phè.
Trong lúc Jeno bật cười ha hả, Jisung tiếp tục: " Dù sao thì, có thể anh không thiếu một người bạn có bằng lái xe, nhưng cuộc đời anh chắc chắn thiếu những thiên thần xinh đẹp."
"Đừng để Hyuck biết em nói điều đó, cậu ta sẽ nổi điên cho mà xem." Jeno cười khúc khích.
"Theo như lần cuối cùng mà em kiểm tra thì anh không có nghe tiếng dàn hợp xướng hát khi Donghyuck là thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy vào buổi sáng, và mấy người khác cũng vậy. Ổng muốn nổi điên thế nào cũng được." Jisung tặc lưỡi. "Ý em muốn nói á, Jeno, là anh cần một mối quan hệ yêu đương trong đời. Khán giả nhìn anh riết cũng chán."
