Chương 3

578 52 10
                                    


Jeno đã thử mọi thứ mà Donghyuck từng nói với cậu về giấc mơ sáng suốt, và tính tới thời điểm hiện tại thì điều duy nhất cậu kết luận được, chính là Donghyuck chẳng biết cái mẹ gì sất. Công bằng mà nói, đa phần những gì cậu ta kể với cậu đều xoay quanh cách để thực sự bước vào giấc mơ sáng suốt, để nhận ra bản thân mình đang nằm mơ, và những thứ diễn ra sau đó tự khắc sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng Jeno, cho tới tận bây giờ, vẫn chưa hề cảm nhận được tí 'dễ dàng' nào hết.

Cậu biết mình đang nằm mơ, bản thân còn rõ như ban ngày nữa là. Vậy mà dẫu cho cậu có cố thay đổi giấc mơ đến đâu, có muốn tỉnh dậy đến mức nào đi chăng nữa, tất cả vẫn y hệt không đổi. Móng tay của cậu—của Jaemin—vẫn nguyên một màu hồng, căn phòng khách chung quanh vẫn chẳng có chút gì quen thuộc, Renjun thì vẫn tựa đầu trên vai cậu sau mỗi lần cậu nhắm mắt và cậu thề chắc chắn sẽ rút lại đặc-quyền-bánh-quy của Donghyuck vào sáng ngày mai.

Renjun cựa mình, và Jeno đứng hình ngay tắp lự, đôi mắt chăm chú dõi theo cậu trai bên cạnh.

Cậu đã dành cả đống giờ tỉnh táo của tuần vừa rồi để ngẫm nghĩ về gương mặt này, ấy vậy mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để thực sự nhìn thấy người kia một lần nữa. Tia nắng sớm mai mềm mại rơi xuống xuyên qua kẽ hở bé tí trên tấm màn cửa sổ, hắt lên những đường nét của Renjun một ánh hào quang trong trẻo. Ánh mắt của Jeno lần theo những đường nét mềm mại ấy, theo bóng đổ của hàng mi vươn trên má Renjun, theo đôi môi nhỏ nhắn khẽ trề ra của cậu, nếp gấp giữa lông mày hiện lên khi cậu động đậy một lần nữa, và đôi mắt chớp chớp dần mở.

Bồ ấy thật đẹp, Jeno nghĩ.

Bồ ấy dậy rồi, cậu phát hiện.

"Chào buổi sáng." Renjun thì thầm, cố gắng chớp mắt để giữ chúng mở to.

"Bồ thật đẹp." Jeno bật ra.

Cậu không thực sự nhận ra điều mình vừa nói, và cậu khá tự hào vì ít ra còn nhớ để mà nhỏ giọng lại, cá chắc Chenle và Yerim sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu bị đánh thức bởi những lời khen bộc phát từ cậu đối với một người mà cậu còn chẳng hề quen biết, người mà là bạn của cái nhân-vật-trong-mơ này—

Hàng lông mày của Renjun nhướn lên và ồ. Ôi không.

Renjun là bạn của Jaemin.

"Ờm." Jeno lên tiếng trước khi Renjun kịp nói ra thắc mắc đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu bạn. "Mình— Mình phải—"

Trong lúc bản thân đang cố gắng nặn ra một lời biện hộ, Jeno đã vội vã bật dậy từ bao giờ. "Mình phải dùng nhà vệ sinh." Cậu khó khăn thì thầm, cả người lúc này đứng hẳn lên.

Renjun mở miệng, có vẻ như sắp phản đối, nhưng Jeno lại đưa một ngón tay lên môi, ám hiệu về hai con người đang còn say giấc bên cạnh họ và vụt biến khỏi căn phòng nhanh như một cơn gió. Cú chuồn ít mượt mà nhất mà cậu từng làm.

Cậu tìm đến phòng tắm sau vài lần mò mẫm và thất bại. Jeno không hề biết căn hộ này thuộc về ai, chỉ biết không phải là của cậu, hoặc, ờm, Jaemin. Thứ đầu tiên mà cậu đụng phải là một cái tủ đựng đồ và suýt chút nữa đã tông vào cái kệ chứa đầy dụng cụ tẩy rửa. Cánh cửa tiếp theo dẫn tới nhà bếp, và phải đến tận cánh cửa thứ ba mới tìm được phòng tắm.

[Vtrans|Norenmin] twilightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ