2.

1.7K 183 9
                                    

Chuyện Jeno và Renjun gặp được nhau, đã là từ nửa tháng trước. Lee Jeno tuần nào cũng đảo qua Meo Meo và Gâu Gâu vài ba lần, tần số nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Lý do đơn giản thôi, quan trọng nhất là mua pate, đồ ăn vặt cho Injeolmi, quan trọng nhì là gặp được Renjun phiên bản người của Injeolmi. Nhưng mà hẳn là ông trời không se duyên, Jeno đến Meo Meo và Gâu Gâu nhiều đến nỗi mà ngăn tủ riêng đựng đồ ăn của Injeolmi đã chật cứng, vẫn không gặp được người thêm lần nào.

Vốn Jeno trời sinh lãnh đạm, lại ngại mở miệng hỏi những bạn nhân viên ở đó xem Renjun giờ giấc đi làm ra sao, chỉ tiện giờ tan sở ghé qua, hoặc cuối tuần đến theo giờ hay cho Injeolmi đi tắm. Cơ mà thật sự vận may khá cít choá, nên kể cả ngày nghỉ cũng không nhìn thấy nổi một cọng tóc của người ta.

Thật ra nếu Lee Jeno chịu hỏi thăm, thì sẽ được các bạn nhân viên ở đó mời ngồi xuống ghế, kể hết tông ti họ hàng, nơi ở nghề nghiệp của Renjun, không xót một thứ gì. Ai bảo, bảo bối của Meo Meo và Gâu Gâu được người gặp người thích, chỉ hận không thể dùng mọi lời hoa mỹ trên đời này để khoe khoang.

Renjun tên là Huang Renjun, quốc tịch Trung Quốc, hiện tại đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành kiến trúc. Bảo Renjun là nhân viên của Meo Meo và Gâu Gâu cũng không phải, chủ của tiệm là anh trai cậu. Renjun ngày thường lắm công nhiều việc, sinh viên sắp tốt nghiệp, lại còn học kiến trúc, nên gần như lúc nào cậu cũng ngập trong đồ án, kiến tập, chưa kể còn thích bay nhảy lung tung, bạn bè hẹn hò nhiều vô số. Cuối tuần nếu lúc nào chị dâu bận thì cậu sẽ thay anh chị đưa hai nhóc poodle Đậu Đen, Đậu Đỏ đến Meo Meo và Gâu Gâu tắm táp, trong lúc chờ thì giả danh nhân viên giết thời gian. Hiếm lắm mới có thể gặp được chủ nhân nhỏ của tiệm.

Nên Jeno không chạm mặt cậu là đúng thôi, ai bảo không hỏi mọi người cơ!

--

Huang Renjun lôi được hai đứa nghịch ngợm Đậu Đen Đậu Đỏ đến Meo Meo và Gâu Gâu xong mới ngồi bịch xuống, lăn lê bò toài hò hét mọi người gọi trà sữa uống. Vừa uống vừa hóng hớt các bạn nhân viên nói chuyện với nhau, thi thoảng lại góp vui dăm ba câu.

"Ơ, hôm nay chưa thấy nhà Injeolmi đến nhỉ?" Bạn nhân viên đang ngồi rà lại lịch dịch vụ của ngày hôm nay đột nhiên thắc mắc.

"Injeolmi?" Renjun thò đầu ra, thắc mắc.

"Ừ, cái bạn mèo Ba Tư trắng có anh chủ đẹp trai ngầu chết người ý!" Một người khác giải thích cho cậu. "Hai tuần sẽ đến một lần, nhưng hôm nay mãi chưa thấy đâu."

"À, bảo sao nghe tên quen quen." Cậu gật gù.

"Mà nói mới nhớ, Injeolmi nghe như phiên âm tên tiếng Hàn của cậu ý nhỉ Injunnie~"

"Nào! Đừng có gọi tớ bằng cái tên đáng ghét thế! Tớ là đại ca Đông Bắc lừng lẫy đấy!" Renjun giãy nảy lên.

Ai nấy đều cười phá lên, làm nhân viên ở tiệm lâu sẽ biết hai anh em nhà họ Huang có anh cả to đùng ngã ngửa cao gần mét chín, nhưng cậu chủ nhỏ lại mềm xèo nhỏ xinh nhẹ nhàng thanh thoát. Hỏi ra mới biết một giống bố một theo gene mẹ nên mới ngược đời như thế. Cơ mà từ nhỏ Renjun đã rất tị nạnh với anh trai nhà mình, vốn là ruột rà, thế mà mình lại chả hưởng được tí gene titan gì, lúc nào cũng được khen đáng yêu. Thân là đàn ông con trai hai mấy tuổi, phải khen đẹp trai tuấn tú, cứ khen mấy tính từ dễ thương gì đấy mất cả quan điểm ra!

[Shortfic | Noren] Mèo ăn bánh gạo trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ