5.

1.5K 162 4
                                    

Lee Jeno thời gian qua vẫn là một anh trai gần ba chục tuổi bận rộn với công việc, có một cô con gái cưng nguồn gốc Ba Tư trắng xinh thuần khiết nhất thế giới này. Nhưng gần đây có một sự thay đổi không nhỏ tí nào, đó là anh Lee Jeno có thêm một cục cưng mới, nếu là mèo thì không ai có ý kiến gì đâu, mà là người yêu! Người thật việc thật ấy!

Đương nhiên người yêu của anh Jeno cũng chẳng phải ai xa lạ đâu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là cậu chủ nhỏ của Meo Meo và Gâu Gâu, Huang Renjun!

Ai cũng bất ngờ vì sao đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến tốc thắng, sấm chớp đùng đùng thế đúng không? Đương nhiên Jeno cũng shock lắm chứ! Tại vì lúc đầu anh đã chắc chắn mình sẽ chầm chậm phát triển, nuôi dưỡng tình cảm thôi! Ai ngờ giữa đường đột nhiên có biến, Lee Jeno một phát hốt được người về luôn!

Thì chuyện cũng chẳng có gì, mà có chuyện thì mới có cái để nói. Chả là một buổi tối nọ, Lee Jeno tan làm, nhưng biết Renjun (lúc ấy chưa phải) nhà anh đi liên hoan với chỗ thực tập. Mà liên hoan sẽ nhậu nhẹt tưng bừng đúng không, nên lo cho an toàn của Renjun, Jeno mới chém là tối cần tăng ca, tiện đường sẽ qua đón cậu về. Ban đầu Renjun không chịu hoài, nhưng Jeno giờ học được thêm võ mặt dày, không cho cậu thoái thác, thành ra hai người thoả thuận với nhau lúc nào Renjun về sẽ gọi anh qua.

Nhưng nào có phải đâu, thực chất Jeno chỉ chạy về nhà cho Injeolmi ăn tối, sau đó liền chạy đến quán đồ nướng hội Renjun liên hoan, ngồi ở quán cafe đối diện, để lát nữa Renjun đỡ phải chờ lâu. Jeno ấy mà, cái gì cũng thừa, nhất là kiên nhẫn. Chờ một lần là hơn ba tiếng, anh gửi tin nhắn dặn Renjun đừng uống bia rượu nhiều, nhưng không thấy cậu trả lời, hẳn là mải vui cùng bạn bè nên không để ý điện thoại. Anh tranh thủ thời gian lôi laptop ra làm việc. Jeno bận lắm, bận thật, thời gian đi chơi còn chẳng có chứ nói gì là yêu đương. May thế vừa xinh gặp được Renjun, nếu không chắc chắn dăm ba năm nữa anh sẽ phải đi xem mặt, rồi lấy đại một đối tượng nào đó cho xong chuyện.

Mãi đến tận tối muộn, Jeno mới thấy Renjun nhắn tin, nói mọi người ăn xong rồi, định đi tăng hai nữa nhưng cậu xin về trước, anh tới đón cậu đi nha! Jeno lập tức thu dọn đồ đạc, tất tả đứng dậy ra xe, lái sang ngay đối diện.

Những tưởng sẽ thấy Renjun vội vã chạy ra vì sợ anh đợi lâu, nào ngờ Jeno chờ hơn mười lăm phút mới thấy ai kia cùng các đồng nghiệp vui vẻ tay bắt mặt mừng ra ngoài. Nhưng nào có biết được, trọng điểm là có một cậu trai cao ngất, lại còn cực kỳ phong độ, vòng tay qua eo Renjun, đã thế lại còn cạ cạ cổ cậu rất thân thiết, vừa đi vừa ỉ ôi: "Anh Renjun đi chơi với bọn em nữa đi mà!"

Trọng điểm tiếp theo là gì, Renjun nhà anh không những không đẩy người ta ra, trái lại cũng vòng tay qua eo cậu trai kia, vẻ mặt tiếc nuối: "Nhưng anh lại lỡ gọi Jeno đến đón rồi!"
"Jeno á? Jeno là ai thế? Người yêu anh Renjun à?"

Jeno căng tai cố gắng nghe, chỉ thầm mong Renjun sẽ nói ra đáp án mà anh mong mỏi. Nhưng quả nhiên, một mối quan hệ mới còn đang ở mức tình bạn, thì làm sao có thể mong chờ đối phương gọi mình là "ngươi yêu" trước chốn đông người chứ. Và thế là Renjun nói: "Không, chỉ là bạn tốt thôi!"

[Shortfic | Noren] Mèo ăn bánh gạo trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ