4.

1.4K 159 4
                                    

Chuyện hẹn hò nhau đi ăn uống của Jeno và Renjun cuối cùng bị dời đi cả tháng, nhưng mà Jeno không lấy làm gì buồn cả, trái lại lại tạo cơ hội mới cho anh gây ấn tượng với Renjun hơn.

Từ ngày biết địa chỉ nhà với số điện thoại của cậu, Jeno bắt đầu thi triển võ mặt dày, ngày nào cũng nhắn tin hỏi Renjun ăn cơm chưa, Renjun đang ở đâu thế tôi mang cơm tối qua cho nhé! Thế là các sinh viên đại học kiến trúc đều sẽ thấy hình ành một anh đẹp trai đi con xe cũng đẹp nốt chờ ở ngoài cửa trường, hôm sẽ mang đồ ăn hôm rước người về, sau đó là tiền bối cũng có tí máu mặt trong trường chạy ra đón chào. Ban đầu quần chúng sinh viên cũng chẳng để ý đâu, sinh viên trường này thiếu gì người đưa đón nắng mưa, nhưng mà cái anh đẹp trai này bình thường mặt như đâm lê, nhưng tiền bối chạy ra một cái là cười như hoa nở. Thành ra dân tình mới hóng hớt thường xuyên xem anh trai kia liệu có lúc nào tự dưng cười không nhỉ?

Hôm nay quần chúng cũng vây quanh từ sớm, vì đầu giờ chiều anh đẹp trai đã đỗ xe trước cổng trường rồi. Tiền bối từ trong khuôn viên trường ôm theo một đống cuộn vẽ tất tả chạy ra, cậu tự nhiên mở cửa sau, thả toàn bộ đồ nghề lên ghế rồi mở ghế phó lái, ngồi vào xe.

"Anh đợi lâu chưa?" Cậu quay sang người đang cầm tay lái.
"Tôi vừa mới tới thôi, Renjun muốn đi đâu?" Jeno ân cần hỏi.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng vì phải chạy mấy dự án thực tiễn nên Renjun vẫn phải đến trường để trao đổi với giảng viên hướng dẫn cùng các thành viên khác trong nhóm. Vốn đã hẹn với Jeno đi từ sáng, nhưng bản thiết kế có vấn đề nên cậu phải trực tiếp đến trường họp, thành ra kế hoạch đi với nhau từ sáng đổi thành đón Renjun ở trường rồi đi đâu thì đi. Jeno ban đầu định mặt dày theo Renjun vào trường ngồi đợi cùng cơ, nhưng mà ngẫm lại như thế tiến triển nhanh quá, doạ cậu chạy mất thì thôi xong luôn!

Renjun suy nghĩ một chút, sáng vốn định cùng anh đi dạo, mua ít dụng cụ vẽ rồi ăn uống tưng bừng. Nhưng haiz... cái dự án chết toi kia khiến cậu mất luôn cả nửa ngày, đã thế còn không được ăn trưa. Trước mắt phải kiếm cái gì lót dạ đã rồi tính sau, Renjun nói đại một quán cafe gần đây để Jeno lái đến.

Hai người chọn đồ ăn nước uống xong xuôi, Renjun bắt đầu mở máy than thở: "Xin lỗi anh nha, sáng nay tôi mới biết có trục trặc... Mấy cái đứa đấy đúng là bất cẩn, dặn trước sau rồi mà vẫn sai số liệu, chán ghê!"
"Vất vả cho Renjun rồi, chắc cũng chưa được ăn trưa đúng không?" Jeno đau lòng: "Vừa nãy gọi đồ có đủ no không? Hay tôi gọi thêm bánh ngọt nhé?"
"Thôi không cần đâu, lát chúng mình qua Meo Meo và Gâu Gâu một lát rồi đi xem phim nhé? Tôi muốn xem Toy Story ý! Anh có bận gì không?"

Lee Jeno chỉ hận không thể lắc đầu như trống bỏi, bận đâu ra mà bận! Cả ngày chủ nhật này anh đương nhiên là dành cho cậu rồi! Jeno còn đang sợ hai người chỉ uống xong cốc nước rồi ai về nhà nấy, giờ Renjun tự xếp lịch trình đi chơi thế này anh lại chả mừng quá! Nhưng ngoài mặt Lee Jeno vẫn là anh đàn ông bình tĩnh trước mọi dông bão cuộc đời, điềm tĩnh gật đầu: "Ừ, Renjun muốn đi đâu mình đi đó."

Renjun thực sự đói mờ con mắt, nguyên một suất pasta được cậu giải quyết trong chớp mắt. Jeno nhìn sức ăn của cậu, thầm cảm thán ăn vừa nhanh vừa nhiều thế mà chẳng béo được miếng nào. Không biết có phải do tính chất nghề nghiệp hay không mà Renjun ăn vèo vèo như mây bay gió cuốn, khoa học bảo người ăn nhanh thường không béo được, bảo sao Renjun cứ bé xíu như cái kẹo vậy.

"Renjun còn muốn ăn gì thêm không?" Jeno nhấp chút cafe, nhìn Renjun ăn xo xong xoa bụng thoả mãn, chẳng khác Injeolmi nằm phưỡn ra liếm lông sau khi ăn hết, đáng yêu quá!
"Thôi, để bụng lát còn ăn bỏng, tôi cũng lưng lửng rồi." Renjun thoả mãn xoa bụng: "Nghỉ xíu rồi chúng ta đi nhé!"

--

Khi hai người đến Meo Meo và Gâu Gâu đã là xế chiều, Renjun bảo Jeno chờ bên ngoài rồi chạy vào tiệm. Trong lúc ấy, cả đám nhân viên đang rảnh rỗi liền thò mặt qua cửa kính hóng hớt. Lee Jeno trước sau như một, những chuyện không liên quan đến Injeolmi và Renjun anh đều không quan tâm, nên cho dù đám loi choi trong tiệm có đang chọc phá Renjun ở bên trong cũng không khiến anh mảy may dao động.

Mãi Renjun mới thoát khỏi đám ma trảo cùng tò mò của mấy đứa nhân viên, cậu xách theo một cái túi giấy bé xinh ra xe, ngồi xuống lục lục bên trong.

"Thứ gì vậy Renjun?" Jeno quay qua hỏi.

Renjun lấy ra mấy cái hộp nhung, mở từng cái ra một kiểm tra, mỗi hộp là một cái dây cổ kèm mặt bạc sáng loáng, hoá ra là vòng cổ cho mấy đứa nghịch ngợm ở nhà. Jeno đang định hỏi cậu đặt dây ở đâu để làm cho Injeolmi nhà mình một cái, thì đã thấy một hộp được đưa đến trước mặt mình.

"Vòng cổ đó, cái này cho Injeolmi." Renjun mở ra cho Jeno xem: "Mấy đứa trong tiệm rủ nhau đặt cho bọn trẻ con nhà tụi nó, tôi tiện đặt cho Đậu Đen Đậu Đỏ, rồi mới nhớ ra mấy lần gặp Injeolmi không thấy bé đeo vòng nên muốn tặng bé thôi."

Jeno cảm động nhận lấy cái hộp, cười tươi thật là tươi, lại nghe Renjun nói tiếp: "Tôi không biết anh thích màu gì nên lấy tạm dây màu vàng, mặt sau có để tên anh và số điện thoại. Injeolmi là mèo, chắc sẽ không hay chạy lung tung như Đậu Đen Đậu Đỏ, nhưng cứ có cho yên tâm."

Jeno lấy vòng cổ ra khỏi hộp, cầm lên ngắm nghía thật cẩn thận. Dây bằng da màu vàng, mặt bạc khắc tên bé con cùng ngày sinh, lật mặt sau sẽ thấy tên Jeno, số điện thoại cùng một dòng chữ nhỏ: "Cô chú giúp cháu về với bố nha ^w^" cực đáng yêu. Jeno càng nhìn càng thích, giống như cảm tình bây giờ anh đang dành cho Renjun vậy: "Cảm ơn Renjun nhé, Injeolmi chắc chắn sẽ thích!"

Renjun mỉm cười nhẹ nhàng, thật ra ban đầu cậu không định làm vòng cho Injeolmi đâu, nhưng đám nhân viên trong quán cứ chọc suốt, đứa nào cũng ơ sao không đặt cho con gái cưng nữa, lần tới gặp dỗi cho đấy. Mức độ cảm tình dành cho Jeno của Renjun cũng chỉ trên mức bạn bè một xíu thôi, cậu thì cũng không phải là không rung rinh đâu, nhưng căn bản là Renjun có quá nhiều bạn bè, mà ai với cậu cũng tốt hết, thành ra cậu chẳng phân biệt được ai có ý gì trên mức tình bạn với mình đâu... Cái vòng chỉ đơn giản, là cậu muốn cảm ơn Jeno những ngày qua đã giúp đỡ cậu nhiệt tình thôi!

Còn anh Lee Jeno thì vẫn đang ở trên mây trên gió, mân mê mãi cái vòng cổ mà cười tủm tỉm. Đây là vật định tình phải không? Tặng cho con gái cũng là tặng cho anh mà, chứng tỏ thời gian mặt dày vừa qua của anh không hề phí phạm đâu. Đây là một bước tiến dài đầy táo bạo trong công cuộc đi đến Renjun của anh rồi! Cách mạng sẽ sớm thành công thôi!

Lee Jeno! Cố lên!!

[Shortfic | Noren] Mèo ăn bánh gạo trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ