Người ta nói yêu nhau lắm yêu nhau nhiều chả giận nhau được lâu, thời gian giận dỗi của Jeno với Renjun cũng chỉ được tính bằng vài ngày ngắn ngủi. Hai người làm hoà ngay sau bữa cơm linh đình hôm ý, tất cả được giải quyết bằng vài nụ hôn và mấy cái ôm.
Renjun ban đầu cũng không nghĩ sẽ yêu đương gì với Jeno đâu! Cậu bảo từ đầu rồi mà, tính cậu đông bạn đông bè là ai cũng xưng huynh gọi đệ, thân thiết như người nhà. Nhưng tối hôm ấy được Jeno tỏ tình, cậu ngẫm nghĩ một chút, hay là cứ thử xem sao, anh tính tình tốt bụng, mặt mũi sáng sủa, công việc ổn định, lại có Injeolmi làm lợi thế lớn nhất, chúng mình cứ thử xem. Cậu còn trẻ mà, trải nghiệm chút yêu đương cũng là việc phải có suốt thanh xuân chứ!
Ai ngờ việc trải nghiệm này lại dài như thế, yêu nhau bền chặt, nhường nhịn nhau nhiều, mọi cuộc tranh cãi đều ngồi xuống từ từ bàn luận. Bảo nhanh chả nhanh, chậm lại càng không, cậu chủ của tiệm Meo Meo và Gâu Gâu "thử yêu" anh khách quen cũng cả một năm rồi!
Một năm qua hai người vẫn thế, Lee Jeno vẫn săn sóc dịu dàng, chăm chút đón đưa, nuôi một mèo một người có da có thịt hơn hẳn. Renjun hồi mới yêu vẫn nhỏ nhỏ bé xinh, sau một năm được anh bạn trai chăm lại thành hai má phúng phính, cằm hơi nọng nọng ai nhìn cũng thích ngay được ấy. Đương nhiên anh Lee Jeno lại càng hài lòng vì sự mát tay của mìnn hơn~
"Jeno~ Jeno~ Jenono~~~" Hôm nay là ngày nghỉ, sinh viên mới ra trường đi làm Huang Renjun lười biếng nằm trên bộ sopha nâu dính đầy lông mèo trắng, trên bụng đặt một cục lông trắng béo múp míp đang phưỡn bụng ra ngủ. Cậu vừa cầm hai tay Injeolmi lắc lắc vừa lẩm nhẩm như niệm chú.
Nhớ quá đi~~~
Renjun chẳng thể ngờ bây giờ cậu lại dính người yêu như thế. Vẫn là hồi mới yêu Lee Jeno bám cậu hơn keo chó, nhưng mà giờ ngoài mặt Renjun vẫn tỏ ra bất cần, chứ mỗi lần xa nhau là lại nhớ anh lắm đó! Nhất là đợt này, anh đi công tác tận nửa tháng, cậu vừa xin được việc làm ở công ty thiết kế nên rảnh rang hơn, suốt ngày nằm nhà ôm con nhắc bố.
À, thực ra thì hai người chưa sống chung đâu! Thường thì hẹn hò nhau xong ai về nhà nấy, nhưng Jeno đã đưa chìa khoá nhà mình cho Renjun, phòng trường hợp hôm nào hẹn hò ở nhà mà anh không đón cậu được, hoặc để Renjun tuỳ thời đến chơi với Injeolmi. Jeno đang đi công tác nửa tháng, Injeolmi không gửi về với ông bà, mà đưa đến nhà Renjun lại sợ hai con dở hơi Đậu Đen Đậu Đỏ, nên cậu quyết định đến nhà anh chăm bé luôn.
Gần hai tuần xa nhau, mỗi ngày có thời gian Jeno đều chủ động gọi về cho Renjun. Tuy ngoài mặt cậu lành lùng ghê ý, nhưng cầm tinh con mèo mà, người ta tưởng chảnh nhưng không phải, trong lòng gào thét nhung nhớ lắm đó! Ấy thế mà biểu lộ ra vẫn chỉ như bình thường chuyện cơm bữa mỗi ngày, nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức, phải ăn đủ ngủ đủ, con gái ở nhà có cậu chăm rồi! Chứ để Renjun nói nỗi lòng ra, thì có mà anh mau về nhé, em nhớ anh lắm, muốn ôm ôm!
Nhưng!
Khụ!
Huang Renjun là bánh gạo mềm mềm cầm tinh con mèo, sẽ không bao giờ tự làm bản thân mình đỏ mặt như thế đâu! Nhất quyết không nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Mèo ăn bánh gạo trắng.
FanfictionMèo xưa nay nghe nói thích ăn cá, nhưng chú mèo này lại chê cá chỉ thích bánh gạo thuii~~~ -- Lee Jeno X Huang Renjun. Completed. By Z.