3.

1.7K 167 10
                                    

Lee Jeno mấy ngày nay đều vui vui vẻ vẻ, nét mừng ấy thế mà ra mặt luôn. Vì sao biết không? Anh đã nói chuyện kha khá với bánh gạo mềm xinh của mình rồi. Mà càng nói càng hăng, càng biết nhiều về Renjun hơn. Đúng là một chàng trai vui tươi, thân thiện, đáng yêu nhất thế giới! À không, chỉ xếp sau Injeolmi nhà anh có một xíu thôi~

Tìm hiểu mới biết thật ra Renjun không phải là nhân viên của Meo Meo và Gâu Gâu, mà ngược lại chính là cậu chủ nhỏ. Người ta vui sẽ ghé tiệm chơi, bận quá thì có khi cả tháng chả ai được diện kiến. Quả nhiên là thanh niên nhiệt huyết, mấy lần vui vui nghe Renjun kể về cuộc sống bay nhảy của mình làm anh cuồng mèo Jeno cũng muốn một lần được hoà vào thế giới của cậu, để cùng trải qua những niềm vui ấy!

Tiếc là trong mắt Renjun, Jeno chỉ là một anh trung niên với cuộc sống hơi nhạt nhẽo, chỉ xoay quanh mèo nhà mình. Ầy, thế giới ngoài kia còn bao nhiêu trò vui, vừa phải làm việc vừa phải hưởng thụ, giao du với thật nhiều bạn, đi đó đi đây, thế mới gọi là sống chứ!

Nhưng mà Renjun sẽ không bao giờ nói thế với Jeno đâu, cậu vẫn hiểu chuyện mà, mỗi người một cách sống, bận rộn hay nhàn rỗi cũng đều do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Trò chuyện qua lại cũng biết công việc của Jeno nhiều lắm, suốt ngày xử lý công vụ, bay qua bay lại công tác, chăm được mèo là giỏi lắm rồi. Về đến nhà mỗi ngày chơi với mèo được một tí là lăn ra ngủ không biết trời trăng luôn. Cũng đáng thương ghê...

Thôi thì truyền cho người ta ít năng lượng trẻ trung vậy! Chứ nhiều lúc Renjun thấy mình thừa năng lượng quá, cứ như Đậu Đen, Đậu Đỏ loăng quăng chạy chỗ này chỗ kia suốt ngày. Renjun bận rộn đến nỗi mà anh trai với chị dâu suốt ngày trách một tuần không nổi một bữa cơm ăn cùng anh chị, cuối cùng chịu không nổi, phải gọi điện về Trung Quốc cho hai vị phụ huynh mắng cho một. Ấy nhưng mà hoa chân nhiều hơn hoa tay, mắng đến mấy thì cậu cũng chỉ dùng cái bản mặt như hai đứa poodle ư ử khóc lóc rồi lại long sinh hoạt hổ tưng bừng nhảy múa hát ca.

So ra, Lee Jeno với Huang Renjun, đúng là một trời một vực, hai người sống hai thế giới khác hẳn nhau. Ấy thế mà tính ra hợp nhau đến kỳ lạ ý!

--

Lại thêm một cuối tuần nữa đến, hôm nay là thứ bảy, đúng lịch đi tắm của Injeolmi. Từ sáng Jeno đã đuổi bắt con gái mấy vòng, cuối cùng nhờ một hộp pate mới thành công túm được mèo bỏ vào túi. Thật sự thở không ra hơi, bay mất mấy cái mạng già nhà anh mà!

Jeno cầm điện thoại lên, theo thói quen kiểm tra hộp tin nhắn. Từ ngày quen biết Renjun, ngày nào hai người duy trì nhắn tin qua Instagram. Jeno thề anh chưa từng kiên trì cùng nói nhiều như thế, mỗi ngày đều vắt óc tìm đủ chủ đề nói chuyện với cậu để không bị dừng giữa chừng. Nào thì ảnh Injeolmi với Đậu Đỏ Đậu Đen, lúc lại liên quan đến Meo Meo và Gâu Gâu, nhiều hơn là mấy chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nhưng cũng đủ cho Jeno biết thêm nhiều điều về Renjun.

Nào là Renjun rất ghét anh trai mình do người ta cao to nè, nào thì ngày xưa biếng ăn nên giờ mới bé như cái kẹo, thỉnh thoảng lại kêu than tại sao hồi xưa lại chọn cái ngành kiến trúc cơ chứ, bận ngập mặt. Sau đó lại than thở hai đứa nghịch ngợm ở nhà cứ nhìn thấy cậu là quấn không cho làm gì hết.

[Shortfic | Noren] Mèo ăn bánh gạo trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ