chương 9: công viên Ánh Trăng

899 47 14
                                    

- Có chuyện gì vậy chủ nhân? _ Aesop thắc mắc sau hành động vừa rồi

- May mà em mặc quần áo! _ Anh thở phào

- Ah! _ Cậu giật mình - Em mặc quần áo ư? Xin lỗi ngài, em đi thay ngay đây! _ Cậu giật mình luống cuống chạy đi

- Không! Không cần đâu! _ Anh kéo cậu lại nhưng.... có vẻ hơi mạnh rồi thì phải? Bờ môi lúc này chỉ cách nhau đúng 5 cm. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu môi chạm môi với anh rồi! Làm Joseph đứng đơ ra đấy

- Xi... xin lỗi ngài? _ Câu nói của Cậu hồn nhiên đến mức làm Joseph giật mình

- À! Ta.. ta xin lỗi _ Anh luống cuống, mặt đỏ như trái cà chua cuối mùa. Cậu cứ đứng đấy nghiêng đầu, không hiểu chuyện vừa sảy ra

- Thôi thôi! Đi thay quần áo để đi chơi nào _ anh đẩy cậu part 2

- Vâng! Thưa Chủ nhân

________________________________tua time ______________________________

- Tui back rồi đây Jack!

Anh mặc quần áo chủ yếu là màu xanh dương, đậm hơn mắt anh một chút, phần còn lại là màu trắng. Còn cậu.... nguyên một màu xám từ đầu tới chân. Ngoại trừ Naib ra thì tất cả mọi người đều đơ ra. * Gu thẩm mĩ của cậu ta mặn thật * Jack suy nghĩ

* CÔNG VIÊN ÁNH TRĂNG *

- THẰNG KIA! ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO. TAO THÔNG Đ*T CHETME MÀY GIỜ _ vừa mới bước vào, * hình như chúng ta đã vào nhầm chỗ rồi thì phải? * tất cả đều suy nghĩ

* Hình như có mùi khen khét * Joseph nhìn vào cạp áo, có một ngọn lửa bé xinh đang bừng cháy trên áo anh

- Áaaaaaaaaaa!!! LỬAAAAAAAAAAA

Anh nhảy dựng lên rồi chạy tứ tung để cố dập lửa. Từ đằng xa xa, có một người tầm tuổi Aesop. Tay cầm các quả bóng nhiều màu sắc, mặt lộ rõ vẻ * nghiệp quật * anh nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén như muốn nói rằng * hãy đợi đấy *

- Aesop! Về nhà thôi nào, chơi thế đủ rồi _ anh cầm chặt vào tay cậu
Mà lôi cậu về

- Vâng! Thưa chủ nhân _ cậu đi theo anh về nhà

* VỀ ĐẾN NHÀ *

  Joseph bực bội mà ngồi lên chiếc ghế sofa. Còn Aesop thì đang đi pha một cốc capuchino ấm mang ra cho anh

- Của ngài đây!

- Cảm ơn em Aesop _ anh nhận lấy cốc capuchino, nhanh chóng bỏ nó xuống bàn rồi nhấc tay cậu lên. Nhìn kĩ vào vết cấu mà móng tay anh đã gây ra với mặt khó chịu

- Xin lỗi em Aesop! Anh cầm mạnh quá

- Không có gì đâu, Chủ nhân. Nó sẽ lành nhanh thôi mà _ cậu cố nở một nụ cười như đang cố gắng bảo anh đừng bận tâm vào nó

- Aesop, đợi anh một chút nhé, trong lúc đó em có thể ngồi ở đây cũng được! _ anh bật dậy mà đi tìm một thứ gì đó. Còn cậu thì vẫn ngồi ngoan ngoãn như chú mèo con đợi chủ nhân của nó về

    Một lúc sau, anh quay lại với hộp y tế trên tay. Nhẹ nhàng nâng tay cậu lên mà sơ cứu vết thương

- A! _ cậu có kêu lên một chút vì đau

- Em đau sao? Anh xin lỗi _ anh nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một nụ hôn nhè nhẹ

- Em còn đau nữa không? _ anh ân cần hỏi cậu

- À! Em không sao? ( ngài sến quá rồi đó ) _ cậu hơi đỏ mặt khi anh hôn lên tay cậu

- Tối nay anh có một bữa tiệc, em có muốn đi cùng không? _ anh vừa sát trùng vừa hỏi

- Vâng! Thưa Chủ nhân _ cậu nghe lời anh răm rắp

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khá là ngắn
.
.
.
.
Chap H sẽ đến sớm thoi nên m.n không cần phảo lo đâu :3
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Kem đã trở lại. Lần này đăng hơi muộn nên m.n thông cảm cho Kem. Kem đã dốc hết toàn lực để có thể ra chap mới mỗi tuần như đã hứa. Nên Kem chỉ có thể viết ngắn như vậy thui. Sorry m.n

Black Chocolate ( Joscarl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ