Note : fic ngâm lâu ngày, chắc ế cmnr =)) hiu hiu hiu. Tay nghề cũng bị giảm thiểu *hĩ mũi*
Chương 3
Part 3 :
Ngày đầu tuần lạnh lẽo. Vẫn như thường lệ, tại căn phòng nhỏ ấm cúng nơi Ký Túc Xá. Cô và Tiffany ngồi cạnh bên nhau thưởng thức tách cà phê nóng, ngọt ngào và nồng đượm.
Vâng. Lẽ ra điều này sẽ tuyệt vời biết mấy nếu TaeYeon không nghe được lời tuyên bố từ người con gái xinh đẹp ấy…
- Tae à! – Tiffany nhìn cô. Ánh mắt dường như có chút do dự.
-Hở? – Cô có thể nhận ra rằng Tiffany đang muốn kể cho mình nghe chuyện gì đó. Trông sắc mặt của cô ấy có vẻ khá căng thẳng. – Sao vậy, Fany?
Thở dài một lúc, Tiffany mới dám cất lời :
- Ờ…ừm… Tae là người bạn quan trọng đối mình… nên mình nghĩ… mình phải nói với Tae điều này…
TaeYeon vừa nuốt khan vừa hồi hộp chờ đợi lời nào đó phát ra từ cô gái ngồi cạnh mình. Cô ấy sẽ nói gì tiếp theo đây? Tin vui hay buồn nhỉ? Thực sự thì bây giờ sắc mặt của cô còn nghiêm trọng hơn cả Tiffany.
Bởi, cô có cảm giác mình sẽ nhận được một thông tin không tốt đẹp lắm.
Và đúng hệt như linh cảm của cô… Tiffany đã chính thức làm cô chết điếng khi cô ấy bảo rằng :
- Không lâu nữa, mình sẽ kết hôn với Nickhun.
Choáng váng thật. Cô đang cố gắng giữ sự điềm tĩnh hết sức có thể trên khuôn mặt mình.
Trống rỗng quá. Cô chẳng biết mình phải suy nghĩ sao về chuyện này nữa. Cô hoàn toàn không thể nào bình tâm trở lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi được.
Tay chân cô dường như run và lạnh hẳn lên, vì hiện giờ cô rất sốc… Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng cô buộc phải nghe cái điều đau đớn ấy. Nó đến sớm hơn cô tưởng, hay trước giờ cô luôn chủ quan rằng… sẽ còn rất, rất, rất, rất, rất, rất lâu Tiffany trở thành vợ của người đàn ông khác? Thậm chí, có thể cô còn phớt lờ điều đó đi và chưa hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện đầy đau đớn này cũng nên.
- Thế à. Vậy khi nào hôn lễ tiến hành? – Đôi môi cô vô thức đặt ra câu hỏi.
- Tuần sau. Chắc là… Tae sẽ tới dự mà… đúng chứ? – Nhân cơ hội lúc TaeYeon không nhìn mình, Tiffany bí mật lau khô những giọt nước mắt. Sao cô không thể kiểm soát được nó thế nhỉ. Đáng ghét thật.
- Ừm. Dĩ nhiên rồi - Gượng cười, cô gái da trắng cố gắng hoàn tất cho xong câu nói rồi vội vã đứng dậy. – Thôi, mình nhớ là mình có hẹn với bạn. Tối gặp lại nhé, Fany. Mình đi đây. Hì.
Ngay sau đó, ngay khi họ chỉ còn ở một mình…
Những giọt nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.