Chương 5

2K 233 14
                                    

Trong suốt buổi quay hôm nay, trừ những lần đọc thoại thì Vương Hạo Hiên không nói một lời nào với Tống Kế Dương, anh bắt đầu quay lại những ngày tháng khi cả hai chưa thân. Tống Kế Dương cực kỳ khó hiểu, cứ bám theo Vương Hạo Hiên

- Anh làm sao vậy?

- Hôm qua anh tìm em có việc gì à?

- Hay hôm nay anh không được khỏe?

- Anh khó chịu ở đâu à?

- Sao cứ im lặng vậy? Họng anh đau à?

Những câu hỏi vang lên không ngớt, khiến cả chị makeup cho Vương Hạo Hiên cũng toát mồ hôi hột, nhưng Vương Hạo Hiên vẫn trầm mặc, không trả lời câu nào, còn vờ như không có Tống Kế Dương ở đó. Tống Kế Dương trong lòng đầy mâu thuẫn, cũng rất uất ức nhưng chẳng thể làm được gì, thế là cậu bị bơ suốt cả buổi quay cho tới lúc về. Trần Trác Tuyền nổi hứng, mời bốn người đi ăn, và đương nhiên Vương Hạo Hiên vẫn chẳng thèm để tâm đến Tống Kế Dương

--- trong quán ăn

- Hôm qua, em với Kế Dương đi chơi ở disneyland, vui kinh khủng luôn, lại còn đi qua khu ẩm thực, những món ở đó thực sự rất ngon - Trần Trác Tuyền vui vẻ kể về chuyện hôm qua hai người đã vui tới mức nào

- Sao hôm qua điện thoại em hay Kế Dương đều không được vậy? - Lý Bạc Văn hỏi

- Điện thoại của em bị rơi xuống nước nên hư rồi, còn Kế Dương thì em ấy quên sạc điện thoại từ tối hôm trước - Trần Trác Tuyền nói, còn khuấy khuấy ly nước trong tay

- Sao hôm nay hai em im lặng vậy? - Lý Bạc Văn để ý từ nãy đến giờ cả hai dường như không thèm nói với nhau một câu, Tống Kế Dương lâu lâu lại lén nhìn về phía Vương Hạo Hiên, còn Vương Hạo Hiên cứ như một khúc gỗ không thèm liếc mắt nhìn Tống Kế Dương

- Tâm trạng không tốt - Vương Hạo Hiên mở miệng nói, mắt vẫn không nhìn Tống Kế Dương

Không khí không còn sôi nổi như lúc trước nữa, mặc dù Tống Kế Dương cũng có lên tiếng cười đùa nhưng Vương Hạo Hiên vẫn không nói gì. Mặc cho Lý Bạc Văn trêu đùa, khơi gợi chuyện để cà khịa nhưng nhận lại chẳng được gì. Lý Bạc Văn và Trần Trác Tuyền đành bó tay, cho tới lúc ra về, Tống Kế Dương và Trần Trác Tuyền về trước, còn lại Lý Bạc Văn và Vương Hạo Hiên

- Hôm qua em còn điện thoại hỏi mọi người Kế Dương đâu, hôm nay lại làm sao đấy? - Lý Bạc Văn lôi Vương Hạo Hiên vào một quán cafe hỏi chuyện cho ra lẽ

- Không có gì! - Vương Hạo Hiên nói, mặt xoay chỗ khác vẫn là mang vẻ không vui

- Đừng giấu! Anh thấy hết rồi - Lý Bạc Văn nói. Là một người anh lớn nên Lý Bạc Văn rất quan tâm đến các cậu em nhỏ, đặc biệt là biểu cảm gương mặt

- Anh thấy... thấy gì chứ?! - Vương Hạo Hiên nói lắp, mắt đảo một vòng như muốn trốn tránh

- Em còn không nói thật anh sẽ đi hỏi Tống Kế Dương - Lý Bạc Văn nhún vai nói, ra vẻ bất đắc dĩ, vừa chuẩn bị đứng lên thì bị Vương Hạo Hiên kéo ngồi xuống lại

- Được... được rồi! Em nói là được chứ gì...

- Em hiểu rồi đó!

- Em... thật sự cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao nữa - Vương Hạo Hiên vò đầu, gương mặt nhăn nhó nói

- Nói thử xem - Lý Bạc Văn nói

- Em chỉ là... hôm qua... hôm qua không có Kế Dương bên cạnh... em liền có chút... nhớ... một chút thôi!! Nhưng mà khi không liên lạc được lại có chút không an tâm. Đến khi thấy em ấy chơi đùa thân mật với Trác Tuyền thì em lại không vui... rất rất giận - Vương Hạo Hiên khó khăn lắm mới nói hết những gì trong lòng cậu đang nghĩ. Thật sự ngay cả bản thân cậu còn không hiểu tại sao lại như vậy nữa, trong lòng đầy rối bời, cứ như một đống tơ không tài nào gỡ ra được

- Hmmm... anh thấy... hình như em để ý Kế Dương rồi đấy - Lý Bạc Văn trầm ngâm một hồi lâu rồi mới đúc kết ra một kết luận. Đó là "thích", vì chỉ có tình yêu mới khiến con người ta rối bời và khó hiểu như vậy thôi

- Hả?? Em... em... - Vương Hạo Hiên bị nói tới bất ngờ, gương mặt hồng hào lúc nãy giờ đã ửng đỏ. Vương Hạo Hiên có thể nói hiểu biết trong tình cảm quả thật rất ít

- Hahaha... xem phản ứng của em kìa, như thiếu nữ lần đầu biết thích ai đó vậy - Lý Bạc Văn cười khẽ khi nhìn thấy phản ứng của Vương Hạo Hiên

- Em... em... - Vương Hạo Hiên mặt đã ửng đỏ, bị Lý Bạc Văn cười nay đã đỏ tới cả hai lỗ tay, nếu như trong truyện tranh thì chắc chắn tai cậu bốc khói luôn rồi

- Anh nói thật đấy! Chắc chắn là em thích Kế Dương rồi! - Lý Bạc Văn nghiêm túc lại nói, ra dáng một người ba khi đang tư vấn tình cảm cho con cái

- Vậy... em phải làm sao? - Vương Hạo Hiên cũng bình tĩnh lại nghiêm túc mà hỏi

- Còn làm sao nữa, em phải tiến lên - Lý Bạc Văn nói, tay tạo thành hình nấm đấm ra dấu hiệu "fighting"

- Nhưng... nhưng...

- Khỏi nhưng nhị gì hết, anh sẽ giúp em, bây giờ cứ về nhà làm lành với Tống Kế Dương trước đã - vừa dứt câu, xe của Lý Bạc Văn đến, cả hai tạm biệt nhau rồi chiếc xe đi mất, bỏ lại Vương Hạo Hiên đang nghiền ngẫm suy nghĩ về những gì Lý Bạc Văn nói

--- ở nhà Tống Kế Dương

Tống Kế Dương đi đi lại lại trong phòng, cứ hai phút lại thở dài một lần, ba phút lại cau mày, bốn phút lại mở điện thoại lên rồi tắt đi, năm phút lại vò đầu khó hiểu... cứ liên tục làm những hành động thật khó hiểu, trong lòng rất muốn gọi điện hỏi Vương Hạo Hiên hôm nay làm sao, nhưng lại sợ anh không bắt máy, muốn nhắn tin rồi lại sợ bị anh bơ, trong lòng cứ như có một đống than, khiến Tống Kế Dương đứng ngồi không yên

- Có khi nào anh ấy biết mình có ý liền tránh né mình không? Thật sự là vậy sao? Ôi trời ơi!!!! Biết vậy mình không nên làm quá lên! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Bây giờ không biết anh ấy còn xem mình là bạn không nữa!!!! Có khi anh ấy sẽ xa lánh mình từ đây tới cuối đời - Tống Kế Dương tự dọa bản thân, miệng cứ liên tục than thân trách phận, cứ đập đầu vào gối rồi lại ủy khuất ngồi trong một góc phòng mà lo lắng

< Tinh > tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Tống Kế Dương liền mở ra xem, mong hàng vạn lần là Vương Hạo Hiên, nhưng lại không phải, chỉ là một tin nhắn từ Lý Bạc Văn, anh ấy bảo ngày mai cả 4 người đi chụp hình cho phần poster của phim

Tống Kế Dương tắt điện thoại, chán nản nằm úp mặt vào gối

- Thích một người sao lại buồn như vậy? Lại còn là người cùng giới. Chắc chắn sẽ không nhận được đáp án tốt rồi... bản thân quả thật rất tệ... - Tống Kế Dương thật sự không mạnh mẽ, bản thân rất dễ tự ti, lại rất mong manh. Nước mắt từ đâu như một cái ống nước không khóa cứ tràn ra làm ướt cả gối... tối đó Tống Kế Dương thức trắng đêm để rơi lệ

[XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ