Chương 9

1.9K 206 9
                                    

Tối hôm đó, Tống Kế Dương như một xác sống không hồn, vừa về tới nhà đã nằm vất vả ra giường, úp mặt vô gối rất lâu sau lại nghe tiếng nức nở và khịt mũi, cả cơ thể run rẫy co người lại tự ôm lấy bản thân mình, trong đầu toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Cậu thật sự mệt rồi, không còn chút ý chí nào nữa, hôm nay thật sự rất tệ, mảnh tình riêng chỉ có ta và ta! Suy nghĩ nhiều đến mức bản thân thiếp đi lúc nào không hay

Đến khi Tống Kế Dương thức dậy thì đã là trưa hôm sau, nặng nhọc mà mở mắt ra, khi vừa chạm vào ánh sáng mắt cậu đã không chịu nỗi mà nhíu lại, một dòng nước nóng ấm lại rơi xuống khóe môi, nhắm mắt rất lâu mới có thể mở ra lại, bản thân đầy nặng nhọc mà ngồi dậy, đầu óc choáng váng cứ quay cuồng, thân nhiệt không ổn định, chỗ nóng chỗ lạnh. Bản thân thật sự không khỏe rồi, đưa tay lên sờ trán quả thật nóng đến phỏng tay, Tống Kế Dương tự biết bản thân không ổn liền vơ lấy điện thoại để gọi chị trợ lý tới giúp. Nhưng đầu óc cứ quay cuồng, mắt lại mờ mờ ảo ảo vì sốt, không nhìn rõ bản thân đã nhấn gọi ai

Vừa nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên, chưa kịp nghe được thanh âm của đầu dây bên kia, lỗ tai của Tống Kế Dương đã ù đến mức khó nghe, lắc đầu mạnh để lấy lại sức, nhưng chẳng được gì. Sau đó, cậu chỉ biết trước mặt mình là một trần nhà, rồi lại đến một mảng đen hư không, bấy giờ bên tai lại truyền đến một giọng nói mà cậu rất muốn nghe, là giọng của Vương Hạo Hiên...

---

Tống Kế Dương một lần nữa tỉnh dậy, lần này thì đỡ hơn một chút, khẽ nhíu mày tránh đi ánh nắng, mắt mơ màng nhìn sự vật. Chống người ngồi dậy, cậu thấy bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường, lại còn được đắp chăn cẩn thận, kế bên là chậu nước ấm, trong bếp lại phát ra những tiếng kêu lụp cụp, Tống Kế Dương nghĩ "chắc là chị trợ lý, chị ấy sẽ lại cằn nhằn về vấn đề sức khỏe của mình đây...", nói rồi cậu đưa tay lên trán, đỡ được một chút, tính bước xuống giường đi vào nói chuyện với chị trợ lý, đang cúi người đặt chân xuống thì Tống Kế Dương thấy một bàn chân lạ, không phải của chị trợ lý cậu liền ngước mặt lên, ánh mắt ngơ ngác đến mở to ra

Vương Hạo Hiên đang đứng trước mặt Tống Kế Dương, trên tay còn cầm một chén cháo đang bốc khói, gương mặt vẫn ân cần như mọi ngày, nhưng đôi mắt dường như không vui nhìn về phía Tống Kế Dương. Tống Kế Dương hoàn toàn đứng lặng

- Em sao lại ngồi dậy rồi? Mau nằm xuống, chưa hạ sốt đâu - Vương Hạo Hiên đặt chén cháo xuống bên cạnh, rồi đè Tống Kế Dương nằm xuống đắp chăn cho cậu

- Anh... sao lại ở đây? - Tống Kế Dương nhìn thấy hành động ân cần của anh trái tim lại đen xen cảm xúc lẫn lộn vừa vui mừng vừa đau xót

- Lúc nãy em điện thoại cho anh, rồi lại không nghe em nói gì, còn nghe tiếng điện thoại rớt xuống rất lớn, anh không an tâm nên đã qua đây. Vừa vào là thấy em ngất dưới sàn, em quả thật khiến người ta rất lo lắng đấy! - Vương Hạo Hiên chống hông, giọng đầy trách móc và giận dữ nói, nhưng hành động lại rất đỗi dịu dàng, đưa nhiệt kế vào người Tống Kế Dương

- A... vậy à, làm phiền anh rồi... - Tống Kế Dương nhỏ giọng, mắt cụp xuống nói. Sao cậu lại ngu ngốc điện nhầm vào anh như thế nào? Hay là vì số điện thoại anh luôn nằm đầu tiên trong danh sách của cậu?

[XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ