Chương 4

2.2K 239 6
                                    

Hôm nay vẫn không có cảnh quay, Vương Hạo Hiên nằm trên giường lăn qua lăn lại chán nản, cứ có cảm giác không thoải mái, cứ bức bối trong người muốn ra ngoài, nhưng ra ngoài thì chưa đủ vẫn thiếu thiếu gì đó. Vương Hạo Hiên gác tay lên trán bắt đầu suy nghĩ, không biết vì sao lại xuất hiện hình ảnh một cậu thiếu niên xinh xắn với nụ cười đáng yêu mà anh nhớ mãi từ lần đầu gặp mặt, không ai khác chính là Tống Kế Dương

Vương Hạo Hiên lại nhớ đến những khoảnh khắc đáng yêu khi Tống Kế Dương ở bên cạnh mình, cậu thiếu niên ấy rất dịu dàng, hòa nhã, khả ái, lại rất biết quan tâm người khác. Vương Hạo Hiên bất giác mỉm cười khi nhớ đến Tống Kế Dương, trong lòng lại rất thao thức muốn gặp, không kiềm lòng được, anh qua wechat để nhắn tin với cậu

Vương Hạo Hiên: [Em đang làm gì đấy?]

Không nhận được thông báo gì, Vương Hạo Hiên mới xem lần cuối cùng Tống Kế Dương online là khi nào. Thì ra Tống Kế Dương đã online lần cuối cùng là vào 21h tối hôm qua, bây giờ đã là 11h trưa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Bình thường Tống Kế Dương rất chăm online đặc biệt là comment vào các bài mà Vương Hạo Hiên đăng, hôm nay cũng chẳng nhận được thông báo gì từ Tống Kế Dương. Vương Hạo Hiên cảm thấy thiếu đi cái gì đó, thật không vui vẻ chút nào. Vương Hạo Hiên quăng điện thoại qua một bên, lấy máy chơi game ra mà giải trí

- 14:00 PM -

Vẫn chưa nhận được hồi đáp gì từ tin nhắn lúc nãy, Vương Hạo Hiên cảm thấy không an tâm, bèn gọi điện thoại cho Tống Kế Dương

"Số điện thoại hiện không liên lạc được..."

Gọi 3,4 lần vẫn không liên lạc được. Vương Hạo Hiên lại có cảm giác bất an, liền gọi điện thoại cho quản lý của Tống Kế Dương, chỉ biết Tống Kế Dương ra ngoài từ rất sớm

Vương Hạo Hiên nghe vậy liền trấn an bản thân:

- Tiểu tử ngốc kia chắc chắn đi chơi tới quên giờ về rồi - dặn lòng sẽ không sao, Vương Hạo Hiên liền kiếm việc gì đó làm để giết thời gian

- 19:00 PM -

Vương Hạo Hiên vẫn là không an lòng, gọi điện cho Tống Kế Dương, vẫn là không liên lạc được, lại điện thoại tiếp cho quản lý của Tống Kế Dương thì được biết cậu vẫn chưa về nhà. Vương Hạo Hiên cả người như bị lửa thiêu đốt không biết gì sao nỗi bất an cứ dâng trào, anh bèn gọi điện cho Lý Bạc Văn

- [Không! Sáng giờ anh không có gặp em ấy]

Vẫn không nhận thêm được thông tin gì, Vương Hạo Hiên bèn gọi cho Trần Trác Tuyền, cũng không liên lạc được. Quả thật, anh bắt đầu lo lắng đến đổ cả mồ hôi

- Tiểu tử ngốc đó không thân với ai, sao lại đi chơi đến giờ này chưa về! Có khi bị người ta lừa đem bán đi đâu rồi không chừng! - miệng thì nói vậy, nhưng Vương Hạo Hiên đã mặc sẵn áo, mang sẵn giày ra ngoài tìm Tống Kế Dương

Đi khắp các quán nước mà Tống Kế Dương hay ghé, đi qua khắp khu vui chơi Tống Kế Dương hay la cà, đi qua các con đường Tống Kế Dương hay khen, lại đi khắp những nơi Tống Kế Dương bảo có đồ ăn ngon vẫn không thấy tiểu tử ngốc kia đâu. Vương Hạo Hiên điên cuồng gọi điện thoại, chạy đi chạy lại khắp nơi, gọi điện thoại đến những người có thể biết Tống Kế Dương đang ở đâu hay những người trong đoàn vẫn không nhận được thông tin gì

- 21:00 PM -

Vương Hạo Hiên chạy đến mức cạn kiệt sức lực, bản thân cứ run lên không biết vì sợ hay vì mệt. Vương Hạo Hiên dựa lưng vào tường mà thở dốc

- Tên tiểu tử ngốc này! Em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ không nhìn mặt em nữa - Vương Hạo Hiên gầm nhẹ, trong giọng có chút tức giận, có chút ủy khuất sợ hãi

Chợt nhìn sang bên kia đường, Vương Hạo Hiên trợn tròn mắt khi thấy Tống Kế Dương đang rất vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện rất vui với Trần Trác Tuyền, cả hai nhìn vào rất thân mật. Tống Kế Dương còn đưa tay xoa đầu Trần Trác Tuyền, lại còn nựng má, còn bắt taxi dùm rồi lại mở cửa cho Trần Trác Tuyền đi vào xe, Tống Kế Dương đứng bên lề vẫy vẫy tay chào tạm biệt Trần Trác Tuyền cho tới khi xe khuất khỏi tầm mắt cậu. Tống Kế Dương không hề hay biết... có một người bên lề đường đang rất giận, rất giận.

---

Về tới nhà, Tống Kế Dương rất uể oải, đem điện thoại đang tắt nguồn đi sạc pin, rồi lại mò lên máy tính thì nhận được một tin nhắn của Vương Hạo Hiên, cậu liền mở ra xem

Vương Hạo Hiên: [Em đang làm gì vậy?]

Tống Kế Dương trả lời: [Em vừa đi chơi về, rất vui!]

Đối phương liền xem rất nhanh, nhưng không có dấu hiệu hồi đáp, lại nhanh chóng tắt hoạt động. Tống Kế Dương nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó lại bỏ qua. Thì nhận được tin nhắn của Lý Bạc Văn

Lý Bạc Văn: [Sáng giờ em đi đâu à?]

Tống Kế Dương trả lời [Từ sáng đến giờ em đi cùng Tuyền Tuyền]

Lý Bạc Văn: [Hình như Vương Hạo Hiên tìm em rất gấp thì phải]

Tống Kế Dương: [Em vừa trả lời lại chẳng thấy anh ấy đâu]

Lý Bạc Văn: [Anh không biết Hạo Hiên kiếm em về việc gì, nhưng hình như cậu ta đã đào hết mọi người ra để hỏi em ở đâu đấy]

Tống Kế Dương: [???]

Lý Bạc Văn: [Em rất ngốc đó!]

Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, Tống Kế Dương lại nhận được một tin nhắn khác từ chị quản lý

Chị đẹp: [Sáng giờ sao em không nghe máy?]

Tống Kế Dương: [Điện thoại em bị hết pin từ hôm qua nhưng lại quên sạc]

Chị đẹp: [Sáng giờ Vương Hạo Hiên tìm em rất nhiều lần]

Tống Kế Dương: [Có chuyện gì vậy chị?]

Chị đẹp: [Chị không biết, nhưng mọi người trong đoàn đều bị Vương Hạo Hiên gọi hỏi rằng có biết Tống Kế Dương đang ở đâu không]

Tống Kế Dương: [Ơ...]

Chị đẹp: [Thôi có gì mai em kiếm cậu ấy mà hỏi, bây giờ ngủ sớm đi, mai còn phải quay phim]

Tống Kế Dương tắt máy tính, suy nghĩ thật nhiều về những gì Lý Bạc Văn và chị quản lý vừa nói

"Hạo Hiên tìm mình? Rất gấp nữa? Anh ấy có chuyện gì gấp sao? Lại còn hỏi hết người này tới người nọ?!"

Tống Kế Dương không biết vì sao Vương Hạo Hiên lại tìm mình nhưng việc anh ấy hỏi hết người này đến người khác khiến cậu có cảm giác bản thân dường như có vị trí gì đó trong lòng Vương Hạo Hiên, một cảm giác rất ấm áp...

[XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ