Chương 10

1.9K 210 7
                                    

Những ngày có cảnh quay Tống Kế Dương luôn tránh né Vương Hạo Hiên, không đứng gần, ít tiếp xúc, ít giao tiếp. Khi cùng nhau đọc thoại, Tống Kế Dương luôn rủ Lý Bạc Văn hay Trần Trác Tuyền để cùng đọc, không đọc riêng hai người nữa. Khi ăn trưa, Tống Kế Dương luôn chọn những chỗ xa Vương Hạo Hiên. Khi đi ăn nhóm thì Tống Kế Dương luôn có lý do để không đi. Vương Hạo Hiên bắt chuyên thì Tống Kế Dương luôn lảng tránh sang việc khác, nhắn tin trên wechat thì Tống Kế Dương trả lời được một vài câu rồi ngưng hoạt động. Không đăng bài, không comment vào bài trên weibo của Vương Hạo Hiên nữa. Mọi người trong đoàn thì lại thủ thỉ với nhau rằng Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên bất hòa, nhưng không ai biết lý do tại sao

Những lần như vậy khiến Vương Hạo Hiên cảm thấy rất khó chịu và buồn rầu, Vương Hạo Hiên luôn muốn tình cơ hội để nói chuyện với Tống Kế Dương nhưng luôn bị Tống Kế Dương lảng tránh, hay làm lơ. Vài ngày sau, có một buổi Roadshow ở Thanh Đảo, là buổi fanmeeting cuối cùng của đoàn phim, nên rất nhiều diễn viên trong phim sẽ thanh gia, Vương Hạo Hiên liền nhân cơ hội ngồi cùng chuyến bay với Tống Kế Dương để nói chuyện cho rõ

Vương Hạo Hiên: [Chuyến bay đến Thanh Đảo lúc 12h, anh có mua vé cho em rồi, chờ em ở sân bay]

Tống Kế Dương khi nhận được tinh nhắn, lòng liền nặng trĩu. Nếu là những lần trước, nhất định sẽ sung sướng đến mức la hét lên, còn mè nheo đòi ngồi kế Vương Hạo Hiên, nhưng bây giờ thì không được như vậy nữa, Tống Kế Dương sợ chỉ cần cậu ngồi gần anh thì những cố gắng mấy hôm nay liền biến mất vào hư không, lại sợ sơ ý một chút liền sẽ lại có tin đồn, sẽ lại ảnh hưởng đến Vương Hạo Hiên. Tống Kế Dương cắn chặt môi, giả vờ không thấy tin nhắn

--- Ở sân bay

Vương Hạo Hiên đứng ngồi không yên, vì gần đến giờ bay mà chẳng thấy Tống Kế Dương đâu, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Thật sự khiến người ta lo lắng mà. Lý Bạc Văn nhìn theo Vương Hạo Hiên hết đứng rồi ngồi, hết ngồi lại chạy đi lòng vòng đến mỏi cả mắt

- Những người yêu nhau thật khó hiểu - Lý Bạc Văn nhún vai nói

"Chuyên bay CC16 đến Thanh Đảo sắp khởi hành, quý khách vui lòng xem lại hành lý và nhanh chóng di chuyển vào máy bay. Xin cảm ơn!" - cho tới khi nhân viên nhắc lại lần thứ 3 thì vẫn không thấy Tống Kế Dương đâu, Vương Hạo Hiên không có ý định từ bỏ chờ đợi, Lý Bạc Văn thấy vậy liền nhắn tin hỏi Tống Kế Dương

Lý Bạc Văn: [Sao em chưa đến?]

Tống Kế Dương: [Em còn việc bận, sẽ đến sau, không cần chờ em]

Lý Bạc Văn thấy vậy liền nắm tay kéo Vương Hạo Hiên đi, vì nếu trễ sẽ ảnh hưởng đến tiên độ của chương trình. Vương Hạo Hiên bị kéo đến bất ngờ

- Kế Dương sẽ đến sau, em ấy có việc bận - vừa chạy Lý Bạc Văn vừa giải thích cho Vương Hạo Hiên nghe. Vương Hạo Hiên nghe vậy cũng không nói gì, đành im lặng chạy theo

---

Tống Kế Dương không bận gì cả, chỉ là cậu sợ phải đi chung với Vương Hạo Hiên nên cậu bịa ra một lý do bào đó, rồi chọn một chuyến bay trễ hơn sơ với mọi người một chút. Khi đến nói mọi người đã chuẩn bị xong, Tống Kế Dương mới vào phòng thay đồ và makeup. Trong khi thay đồ, Tống Kế Dương lại nghe thấy giọng của Vương Hạo Hiên bên ngoài, cậu liền áp sát tai vào vách để nghe

- Tôi đã nói rồi! Tôi không thích nam nhân như cậu! Đừng làm phiền tôi nữa - Vương Hạo Hiên đang nói chuyện điện thoại, giọng nói mang ngữ khí tức giận. Vương Hạo Hiên là người luôn hướng nội, rất hòa nhãn ít khi nổi giận, có lẽ đây là một việc khiến anh thật sự bực mình mới nổi giận như vậy. Nói xong anh liền tức giận cúp máy

Tống Kế Dương bên trong chỉ nghe đủ "tôi không thích nam nhân" và "đừng làm phiền tôi nữa". Cậu liền tiêu cực rằng Vương Hạo Hiệ là đang nói cậu, lòng chua chát, hốc mắt có chút ẩm ướt, Tống Kế Dương hướng mắt nhìn lên trên cố để nước mắt không rơi xuống, mặc xong đồ, hít một hơi thật sâu, nghe bên ngoài không còn tiếng động Tống Kế Dương mới dám bước ra. Vừa bước ra, Tống Kế Dương lại thấy Vương Hạo Hiên đứng gần đó, cậu nhìn Vương Hạo Hiên một cái, rồi đi lách người qua Vương Hạo Hiên để ra ngoài, nhưng Vương Hạo Hiên liền nắm lấy tay Tống Kế Dương

- Mấy hôm nay em sao vậy? - Vương Hạo Hiên nhẹ giọng hỏi

- Em không sao - Tống Kế Dương nói, mặt không nhìn Vương Hạo Hiên

- Sao em lại tránh anh? - Vương Hạo Hiên hỏi, lông mày hơi nhíu lại, tay nắm chặt hơn

- Không có! - Tống Kế Dương hít một hơi lấy bình tĩnh nói

- Em giận gì anh à? Nếu có thì xem như anh, được không? - Vương Hạo Hiên trong lòng rất khó chịu khi Tống Kế Dương không nói ra một cách đàng hoàng cũng không nhìn mặt mình, nhưng anh rất muốn biết lý do tại sao, nên nhận lỗi trước để cả hai có thể bình tĩnh nói chuyện

- Anh thôi đi! Không thích cũng đừng đùa giỡn - Tống Kế Dương không kìm được giọng mà có hơi ủy khuất nói, dựt tay mình khỏi tay Vương Hạo Hiên mà đi ra ngoài

Vương Hạo Hiên tay vẫn giữ nguyên vị trí, ngốc nghếch nhìn về phía Tống Kế Dương đi. Lòng liền đầy đau xót, "không lẽ em ấy thật sự nghĩ mình là loại người chơi đùa với tình cảm của người khác như lời đồn?!" Vương Hạo Hiên tức giận vì lời đồn, cũng giận bản thân mình vì không đủ sức khiến Tống Kế Dương hiểu mình. Tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh vào tường một cái. Hôm nay nhất định anh phải làm một việc gì đó để chứng minh tình cảm của mình và Tống Kế Dương, trong đầu anh tuy rất hỗn độn nhưng rồi lại nảy ra một suy nghĩ

[XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ