Phiên ngoại 6 (H): Hoàn

2.3K 190 8
                                    

Tống Kế Dương nhướng người hôn lên môi Vương Hạo Hiên một cái, Vương Hạo Hiên thừa cơ hội ấn gáy cậu khiến nụ hôn sâu hơn, tách môi cậu ra, lưỡi của Vương Hạo Hiên len lỏi vào bên trong mà nghịch phá, tham lam mút lấy những chất ngọt trong chiếc miệng bé xinh của Tống Kế Dương, lưỡi anh cứ quấn lấy không rời lưỡi của cậu, khiến cậu bị kích thích mà rên lên vài tiếng, tay Vương Hạo Hiên không an phận mà mò mẫn vào trong áo của Tống Kế Dương, mò đến eo của cậu mà xoa nắn, đúng thật đã gầy đi rất nhiều, anh còn lưu manh nhéo một cái khiến Tống Kế Dương "A" lên một tiếng

Không ngừng ở đó, Vương Hạo Hiên đã mò đến hai hạt đậu nhỏ trên ngực Tống Kế Dương mà trêu đùa, từng cơn kích thích cứ dâng lên trong cậu như sóng, cậu khẽ rùng mình một cái

- Anh... ơi... đừng ở phòng khách... - Tống Kế Dương xấu hổ nói khẽ

Vương Hạo Hiên nghe vậy, liền mỉm cười một cái rồi ôm Tống Kế Dương vào phòng ngủ, đặt cậu xuống, Vương Hạo Hiên nhanh chóng dùng thân hình rắn chắc của mình mà đè lên Tống Kế Dương, lại một lần nữa hôn xuống đôi môi đỏ mộng của cậu, hai tay rãnh rỗi cởi quần áo của Tống Kế Dương ra, chân Vương Hạo Hiên chen vào giữa hai chân của Tống Kế Dương

Hai ba phát đã khiến Tống Kế Dương trần như nhộng, cơ thể Tống Kế Dương vốn trắng hồng nay lại càng hồng thêm không biết vì xấu hổ hay vì thời tiết trở lạnh

Vương Hạo Hiên ôn nhu mà xoa nắng bờ ngực đang nhấp nhô của Tống Kế Dương, nụ hôn cứ triền miên trong ngọt ngào khiến Tống Kế Dương không kìm được giọng

- Ha... ưm...

Giọng của Tống Kế Dương luôn là một liều thuốc bổ đối với Vương Hạo Hiên, anh ấn nụ hôn sâu hơn, dây dưa đến khi Tống Kế Dương không thể thở được nữa mới buông ra, đôi môi Vương Hạo Hiên dời đến cổ của cậu, lưu manh để lại dấu vết của bản thân

- A... Hiên... - Tống Kế Dương khẽ rùng mình một cái, vòng tay qua ôm cổ Vương Hạo Hiên

Vương Hạo Hiên vốn đã rất nhớ mùi vị trên cơ thể của Tống Kế Dương, bây giờ được như ý muốn, liền lộng hành. Đầu lưỡi của anh tru du khắp cơ thể của cậu, để lại mọi dấu vết ở những nơi anh đã đi qua, còn lưu manh cắn ở những nơi dễ khiến Tống Kế Dương bị kích thích, Vương Hạo Hiên liền cuối xuống ngậm lấy phân thân của Tống Kế Dương

- A... ha... Hiên... anh... đừng liếm... a - Tống Kế Dương bị lưỡi của anh trêu chọc kích thích khiến da đầu liền ngứa ngáy, ngửa cổ ra để rên lên, bàn chân co quắp lại vì sướng

Vương Hạo Hiên liền đặt một ngón tay vào trong tiểu huyệt đang ươn ướt kia, ngón tay cứ ra vào liên tục lại mang theo dịch thủy lẫn âm thanh ám muội, lại thêm một ngón tay vào, Tống Kế Dương quả thật sướng đến ngửa mặt lên trời, càng rên lớn hơn

- Aha... Hiên... Hiên... a...

Nới lỏng được một chút, Vương Hạo Hiên liền đặt thêm một ngón tay vào, cả ba ngón cùng nhau tìm kiếm điểm mẫn cảm kia, liên tục ra ra vào vào, phân thân bị bao bọc bởi môi của Vương Hạo Hiên, đầu lưỡi liên tục khiêu khích ma sát, cả hai nơi cùng bị kích thích khiến Tống Kế Dương chịu không nỗi, tay luồn vào tóc anh muốn đẩy đầy anh ra

- Không được... a ha... em muốn... em muốn ra... - Tống Kế Dương thở dốc, không thể hoàn thành một câu hoàn chỉnh

Vương Hạo Hiên lại lưu manh, dùng răng hổ cựa vào phân thân của Tống Kế Dương rồi mới buông cậu ra, cậu vì sự kích thích này liền phóng thích ra một dòng nước đặc màu trắng. Vương Hạo Hiên dùng thứ này mà bôi lên phân thân đang đói khát của anh, rút ba ngón tay ra, gấp chân Tống Kế Dương lại, nhìn bộ dáng damdang của cậu mà gầm lên một tiếng, liền đem cự vật vào bên trong tiểu huyệt kia

Tuy đã được nới lỏng nhưng suốt 1 tháng nay, tiểu huyệt không nhận kích thước lớn như vậy liền có chút đau

- A... Hiên... đau... aha

- Ngoan! Thả lỏng một chút - Vương Hạo Hiên thì thầm vào tai Tống Kế Dương nói, đưa phân thân đi ra một đoạn rồi lại dùng sức đẩy vào toàn bộ chiều dài của cự vật, khiến Tống Kế Dương có chút hoảng muốn tránh, Vương Hạo Hiên liền ôm cậu ngồi dậy dối diện với mình, khiến cự vật càng đi sâu vào trong, sau đó liền dùng sức nắm eo của Tống Kế Dương mà luận động lên xuống

Tiếng da thịt va chạm, tiếng tí tách của nước tạo nên một không gian kiều diễm. Vương Hạo Hiên ra ra vào vào liên tục bị kích thích

- Em xem, hút chặt như vậy có phải rất nhớ anh không? - Vương Hạo Hiên lưu manh mút lấy tai của Tống Kế Dương nói

Tống Kế Dương bị chìm đắm trong sảng khoái, chỉ biết vùi đầu vào ngực Vương Hạo Hiên mà nhận những đợt khoái cảm ập tới, mỗi lần ra vào của Vương Hạo Hiên đều chạm đến điểm mẫn cẩm đó

- Anh... anh ơi... chỗ đó... nhanh... một chút... a - Tống Kế Dương hơi thở gấp gáp mà nài nỉ

Vương Hạo Hiên được sự cho phép liền luận động nhanh hơn, sự kích thích tăng cao như muốn nổ pháo trong đầu cả hai

Không biết đã bao nhiêu hiệp, mỗi lần là một tư thế khác nhau, khiến Tống Kế Dương có chút mệt mỏi. Cậu cũng không rõ bản thân đã xuất bao nhiêu lần, hay anh ra trận lần thứ bao nhiêu, chỉ biết cậu càng rên càng lớn, càng rên càng kích thích người kia. Vương Hạo Hiên một lần nữa xuất ra, thì Tống Kế Dương đã mệt mỏi thiếp đi, khẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt của cậu

- Bảo bối! Anh cũng yêu em nhất!

---

Mở mắt ra đã là trưa của ngày hôm sau, Tống Kế Dương chớp chớp mắt tính ngồi dậy nhưng cơn đau không cho phép cậu làm điều đó, nhìn người đang an yên ôm cậu ngủ, Tống Kế Dương khẽ mỉm cười hạnh phúc một cái, Vương Hạo Hiên bây giờ rất giống một thiên sứ, khẽ đưa tay lên sờ mặt anh thì cậu phát hiện trên ngón áp út của bản thân có một chiếc nhẫn bằng bạc, quan sát một chút lại thấy tên của cả hai được khắc trên đó

Tống Kế Dương có chút ngây ngốc mà ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ xoay xoay bàn tay mà hạnh phúc

Vương Hạo Hiên đã tỉnh dậy từ lúc nào, thấy bải bối đang ngắm nhìn chiếc nhẫn đó, liền dùng bàn tay đeo nhẫn của bản thân nắm lấy tay của Tống Kế Dương. Mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn lại gần sát nhau, anh ôm cậu sát vào lòng, nhẹ hôn lên tóc cậu

- Anh tặng em à? - Tống Kế Dương trẻ con hỏi, rõ ràng là tên cậu, chẳng lẽ lại tặng cho người khác?

- Đúng! Anh đang muốn sử dụng phúc lợi sinh nhật của mình - Vương Hạo Hiên nói

- Phúc lợi gì cơ? - Tống Kế Dương hỏi

- Biến em thành người thương của anh từ đây trở về sau. Em có đồng ý không? - Vương Hạo Hiên dùng chất giọng trầm ấm, chân thành, ánh mắt dịu dàng nói

Tim của Tống Kế Dương đập nhanh vì hạnh phúc, cậu mỉm cười vui mừng đến híp cả mắt, liên tục gật đầu

- Em đồng ý!

[Hoàn]

🎉 Bạn đã đọc xong [XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là Thích 🎉
[XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ