Phiên ngoại 5: yêu anh nhất!

1.7K 172 13
                                    

Dạo gần đây công việc của cả hai khá bận rộn, thời gian dành cho nhau không có là bao. Một người ở Bắc Kinh thì một người ở Thượng Hải, không có thời gian để cùng nhau nói chuyện phím. Tống Kế Dương vốn vẫn là người hay bắt chuyện trước nhưng gần đây chẳng thấy tin nhắn nào từ cậu, Vương Hạo Hiên thấy vậy liền bắt chuyện trước vài câu, lại thấy tiểu tử ngốc đó trả lời rất chậm mặc dù đang online, lại trả lời rất ngắn, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Hạo Hiên không lấy làm lạ vì sự việc này vì công việc của cả hai vốn rất bận, nhưng dần cũng được 1 tháng, Vương Hạo Hiên bắt đầu lo lắng về sự im lặng nhàm chán này, anh tìm đến quản lý của Tống Kế Dương để hỏi chuyện thì biết dạo gần đây tuy lịch trình không quá dày đặc nhưng cậu nhóc vẫn thường xuyên ra ngoài và thức trắng đêm để nói chuyện với ai đó

Vương Hạo Hiên liền móc điện thoại ra nhắn wechat với Tống Kế Dương

Vương Hạo Hiên: [Em đang ở đâu?]

Tống Kế Dương: [Em đang chụp hình cho tạp chí]

Vương Hạo Hiên: [Em nhớ bật định vị lên]

Tống Kế Dương: [Để làm gì???]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tống Kế Dương tuy không hiểu nhưng vẫn cứ làm theo. Còn Vương Hạo Hiên, anh nhanh chóng bắt một chuyến bay sớm nhất tới Bắc Kinh, vì anh được biết hôm nay Tống Kế Dương vốn không có lịch trình

---

Vừa xuống sân bay, trời cũng đã nhá nhem tối, Vương Hạo Hiên mở điện thoại lên để xem định vị của Tống Kế Dương, quả thật bây giờ Tống Kế Dương đang ở nhà, Vương Hạo Hiên vội bắt taxi chạy thẳng về nhà Tống Kế Dương. Đến nơi, lại thấy Tống Kế Dương đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó, vì trời se lạnh, cửa kính bị mờ, chỉ có thể thấy là hai người họ đang nói chuyện với nhau, người đàn ông đó còn cởi áo khoác, khoác vào cho Tống Kế Dương, cậu còn vẫy tay tạm biệt cho đến khi xe của người đàn ông đó khuất đi. Vương Hạo Hiên nắm chặt tay thành nấm đấm, mạnh tay mở cửa xe ra, tức giận tiến về phía Tống Kế Dương đang đứng, nắm một tay cậu kéo mạnh vào nhà, khiến cậu không khỏi hốt hoảng

- Này! - khi Tống Kế Dương chỉ kịp la lên một tiếng thì bản thân đã ở trong nhà, cửa còn đóng sầm một cái, một cánh tay chắn bên mặt cậu. Tống Kế Dương còn chưa kịp định thần thì môi cậu đã bị dày vò một cách thô bạo

Vương Hạo Hiên một tay chắn bên đầu Tống Kế Dương, một tay nắm chặt cằm của cậu, hung hăng mà hôn xuống, chiếc lưỡi táo bạo mà tách môi Tống Kế Dương ra nhưng cậu không đồng ý, anh lưu manh dùng răng hổ mà cắn vào môi cậu khiến cậu bị đau mà mở miệng ra, thừa cơ hội anh len lỏi vào bên trong, không lưu tình mà dày vò cậu, nước bọt trao không kịp đến nỗi trào ra hai bên môi của Tống Kế Dương. Tống Kế Dương dùng hết sức của bản thân để vùng vẫy, mắt cứ nhắm nghiền vì sợ hãi, hai tay cứ hết đẩy rồi lại đánh vào vai, vào ngực người trước mặt

Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương cự tuyệt càng nổi giận, càng cắn mạnh vào môi cậu đến bật cả máu, cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh, cũng nghe được tiếng thút thít bên tai mình, Vương Hạo Hiên mới hốt hoảng mà buông Tống Kế Dương ra, cậu bị dọa đến khóc  nấc lên, không khỏi run rẫy, hơi thở loạn lạc, mắt vẫn không dám mở ra

- A Dương... anh... anh - Vương Hạo Hiên biết bản thân đã dọa bảo bối đến phát hoảng, liền lo lắng

Bấy giờ Tống Kế Dương nghe được giọng Vương Hạo Hiên mới mở mắt ra, gương mặt đang sợ hãi của cậu liền giãn ra một chút, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà trào ra

- Đừng! Đừng khóc! Anh sai rồi! Anh sai rồi! - Vương Hạo Hiên liền ôm Tống Kế Dương vào lòng mà vỗ về

- Anh... anh... hức hức... - Tống Kế Dương khi được anh ôm vào lòng như vớ được một nơi bình yên càng khóc lớn hơn. Vương Hạo Hiên ôm chặt cậu hơn, anh đúng là bị lửa giận làm cho mất lý trí, bản thân làm bảo bối sợ đến phát khóc, trong lòng dấy đầy cảm giác tội lỗi

Mất một lúc sau Tống Kế Dương mới có thể ngưng khóc mà lấy lại bình tĩnh

- Anh làm sao vậy? Dọa em như vậy vui lắm à? - Tống Kế Dương giương đôi mắt đỏ hoe uất ức nói

- Anh sai rồi! Anh chỉ là... chỉ... - Vương Hạo Hiên có chút ngập ngừng không biết nói sao, anh biết bản thân sai thật rồi, chưa xem xét kỷ tình hình đã mang Tống Kế Dương ra mà trút giận

- Anh nói ra em mới hiểu được - Tống Kế Dương nhích lại gần Vương Hạo Hiên nói

- Anh thấy... dạo này... em không để ý đến anh... lúc nãy lại còn khoác áo khoác của người đàn ông khác... anh... có chút hồ đồ... - Vương Hạo Hiên mắt nhìn đất lắp bắp nói

- Anh! Nhìn em này - Tống Kế Dương giữ mặt Vương Hạo Hiên đối diện mặt mình, sau đó cậu nhẹ nhàng hôn lên khắp ngươi mặt anh, khiến Vương Hạo Hiên ngơ ngác

- Người lúc nãy là Bạc Văn ca ca đấy! - Tống Kế Dương nói, cậu cũng biết bản thân mình dạo này quả thật lơ anh rất nhiều

- Là anh Bạc Văn? - Vương Hạo Hiên nhướng mày

- Đúng! Bạc Văn ca ca tới đây để chỉ em cách làm bánh kem, người ta vì sinh nhật anh mà tốn rất nhiều công sức, lại phải giữ bí mật với anh, muốn tạo cho anh bất ngờ, ai ngờ anh lại làm em bất ngờ trước - Tống Kế Dương chu chu môi, phòng má đầy uất khuất nói

Vương Hạo Hiên bấy giờ mới sực nhớ ra, đúng là sắp sinh nhật bản thân, lại nhìn xuống tay Tống Kế Dương, đúng là có vài vết bỏng, lại sần hơn trước rất nhiều. Có chút xót thương nhưng cũng rất hạnh phúc, thì ra không phải tiểu tử ngốc này bơ anh, mà là vì muốn cho anh bất ngờ, vội ôm Tống Kế Dương vào lòng

- Cảm ơn em, có em bên cạnh là món quà tuyệt nhất rồi - Vương Hạo Hiên ấm áp nói

- Để trả thù anh, mai mốt em sẽ vẽ hình heo ngốc nhà anh lên giày mà em sắp quảng bá - Tống Kế Dương dùng giọng trẻ con mà trêu đùa

- Được! Được! Chỉ cần em thích - Vương Hạo Hiên gật đầu nói

- Anh ơi! - Tống Kế Dương nhỏ giọng kêu

- Ơi, anh đây - Vương Hạo Hiên đáp

- Yêu anh nhất! - Tống Kế Dương nói, nhướng người lên hôn vào môi Vương Hạo Hiên một cái. Câu nói này cũng xem như là lời xác nhận với anh rằng cậu sẽ không có người nào khác ngoài anh

------

Alline: các cô muốn H? Chap sau đi :>
[Góc pr]: như đã nói tôi đã ra fic mới "[XY/Hiên Dương] Để anh yêu em!" cảm ơn các cô đã đồng hành và ủng hộ, chap sau sẽ kết thúc bộ này 🖤
Không quên chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ!

[XY/Hiên Dương] Không Chỉ Là ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ