Đoản 45

287 31 10
                                    

Taehyung phẩn nộ, nằm dưới đất quát:
- Thằng khốn, cuối cùng mày muốn gì?

Hắn ta cười cười bước lại gần cậu. Ngồi trước mặt cậu nói:
- Muốn gì hả? Tao chính là muốn mày cũng phải chịu đau khổ giống như tao năm đó. Mày đuổi tao đi, làm mất thể diện tao trước mặt mọi người, vậy mày có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không hả.

Hắn nói xong, đứng dậy, hướng phía anh đi tới, nắm chặt cằm anh nói tiếp:
-  Tao chính là ghét cái vẻ cao cao tại thượng, luôn cho mình là băng thanh ngọc khiết của mày. Mày cầu xin tao đi, phế chân mày đi rồi tao tha cho người tình bé nhỏ của mày.

Seokjin đau đớn, cố gặng từng chữ:
- Không được....... Taehyung...Đừng mà.....
-Mày câm mồm lại không tao cắt lưỡi mày.

Hắn tát anh một cái nói đe dọa. Anh trợn tròn mắt trừng hắn ta nói:
- Tao thách mày đấy, đừng nghĩ là tao sợ mày. Mày bắt ép tao làm con tin để Taehyung không làm gì được mày. Mày chính là sợ đánh không lại đi.

Taehyung nghe Seokjin nói vậy, thì thầm gọi:
- Seokjin...

Hắn ta tức giận, cầm dao đặt vào cổ anh nói:
- Taehyung, mày còn không quỳ xuống cầu xin tao, chẳng lẽ mày muốn thấy nó chết.

Taehyung từ từ ngồi gượng dậy. Nhân lúc tên thuộc hạ của hắn gần đó không phòng bị, cậu nhanh chóng gạt chân gã, cướp lấy khẩu súng, chĩa thẳng hướng hắn gần đó. Những tên còn lại cũng giơ súng phòng bị. Hắn xanh mặt nói:
- mày không sợ nó chết?
Cậu lạnh lùng nói:
- Vậy tao muốn biết là khẩu súng của tao nhanh hơn hay con dao trên tay mày nhanh hơn.

Hắn cười hắc nói:
- Mày có súng, nhưng nhìn lại xung quanh mày đi, đàn em tao bao vây mày rồi

Cậu gật gật đầu, trả lời nhàn nhạt:
- Mày làm đại ca mà cũng không chịu học. Đàn em thì cứ thích thu nhận không suy nghĩ.

Từ sau lưng hắn vang lên một tiếng "Cạch". Nơi gáy chợt lạnh lẽo, nồng súng chĩa vào hắn. Hắn quay đầu nói:
- Mày phản tao.

Phía sau hắn, một thân ảnh áo đen xuất hiện, cất tiếng trầm ổn,nhưng chất giọng lại lạnh như tiếng máy móc:
- Là ngay từ đầu mày ngu ngốc.

Hắn ta buông dao xuống, ánh mắt đượm buồn nói:
- Tao chưa từng tệ bạc với mày.
-Nhưng điều mày làm là sai - cậu thanh niên nói

Hắn bắt đầu cười điên dại:
- Hahaha....tao bây giờ lại thua trong tay người tao tin tưởng nhất, đúng là ý trời mà....hahahaha.... Được thôi,mày bắn đi, bị giết trong tay mày cũng xem như thỏa mãn rồi.

Cậu thanh niên bắn vào một chân hắn. Hắn khụy xuống, không rên nữa lời. Cậu thanh niên nói:
- Tao sẽ không giết mày. Cậu chủ cũng sẽ không muốn để mà chết dễ dàng.
----------------------------
Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa Taehyung đưa Seokjin đi khám tổng quát, về đến nhà anh nói nói:
- Em đâu cần phải vậy, anh không sao mà.

Cậu ôm eo anh nói:
- Vẫn là nên khám để chắc chắc chắn.

Im lặng một hồi, Taehyung tiếp tục
- Em xin lỗi.
Anh khó hiểu nhìn anh:
-Vì chuyện gì, sao lại xin lỗi anh
- Là em không tốt, để anh chịu thiệt thòi. Cũng bởi vì em năm đó đói xử tệ bạc hắn,nên mới kiếm anh trả thù. Nhưng en đã cho người phế hai chân gã rồi. Không cần lo sau này nữa.

Seokjin mở to mắt nhìn cậu, khẽ nói như trách móc:
- Em sao lại làm như vậy, cũng ác quá rồi.
- Hắn làm tổn thương anh suýt nữa em mất luôn anb rồi.
- Nhưng anh vẫn ở đây, kế bên em

Cậu ôm anh vào lòng. Anh khẽ hỏi:
- Vậy bây giờ hắn ta phải sống sao? Dù gì cũng không còn đoi chân.

Cậu đặt cằm lên vai anh đáp:
- anh nhớ cậu thanh niên cứu anh hôm qua không.

Anh im lặng tỏ vẻ nhớ. Cậu tiếp tục:
-Cậu ta nghĩ việc rồi.

Cậu nói đến đây thì không nói nữa, anh cũng hiểu được ý xậu. Những gì hắn ta và cậu thanh niên đó nói lúc ở nhà kho anh cũng đã ngộ ra được. Anh ôm chặt cậu khẽ hỏi:
- Yêu mà không nói chính là tự dằn vặt bản thân.

Cậu nhẹ đẩy anh ra, đặt một nụ hôn trên trán anh nói:
- Có lẽ anh nói đúng. Vậy nên em bây giờ muốn nói ra để không tự mình khổ mình. Seokjin, em yêu anh

Anh ngượng đỏ mặt, cuối đầu khẽ đáp:
-Anb cũng vậy.
----------------------HOÀN----------------
E hèm, thật ra thì tui không phải Lùn đâu, Lùn nó đang bận học quân sự rồi. Tại k nỡ để ủ giấm nên nó kiu tui hoàn giúp nó, vậy nên đừng ai thắc mắc vì sao văn phong của đoản này không giống mấy đoản trước.

--SeiKou--

(Taejin) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ