Hôm nay trông gã thật quý phái, trên tay là một đoá hoa hồng trắng- là loài hoa mà em yêu, phải rồi em đâu còn ở với gã nữa nhỉ? - Gã gục xuống ôm lấy nấm mộ nhỏ, vuốt ve gương mặt tươi cười trên tấm bia lạnh lẽo, em cười với gã, đôi mắt nhung hạnh ấy như ánh lên ánh nắng, phải chi ngày ấy gã tin em thì bây giờ thần chết đã không cướp em khỏi gã được, mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ gã.
-Ở nơi đó em có vui không, có hạnh phúc không? Anh ở nơi này thật lạnh lẽo vì thiếu mất em, em có giận anh không, có trách móc anh quá vô tâm không?
Gã lẩm bẩm như một tên điên với nấm mộ kia đã quá nhiều lần rồi - em có muốn anh đến với em không, liệu em có chấp nhận anh nữa không? Vẫn không một tiếng trả lời, im lặng đến đáng sợ, cái lạnh lẽo đang gặm nhấm trái tim gã, nó hủy diệt cái người đã để mất em.
Em sau lưng gã mờ mờ ảo ảo mỉm cười:
-Em không trách anh, chẳng qua là do tình cảm chúng ta chưa đủ lớn để tin tưởng nhau, đoạn tình cảm này xin để kiếp sau nối lại.
Gió heo may cuốn theo hình bóng em gục lên lưng gã dần biến mất. Chỉ còn lại gã tự dằn vặt đau khổ hối hận.
Chiếc lá khô theo gió lìa cành, như khắc hoạ đoạn nghiệt duyên này cũng theo đó mà bay đi mất.Có lẽ em đang đợi gã tới phải không, hay hạnh phúc nơi thiên đường chăng? Hay do gã muộn phiền tự tưởng tượng ra muôn ngàn điều mà chối bỏ hiện thực rằng em đã chẳng còn bên gã nữa rồi.
Một giọt.......
Hai giọt.......
Ba giọt......
Gì nhỉ?...
Mưa?...
Không!!
Đó là nước mắt gã!Từng giọt từng giọt lăn dài trên mí mắt, gã sẽ đến với em nhanh thôi. Gã điên cuồng mà cười loạn với nước mắt của bản thân. Nắm chặt tay, níu lấy cỏ như muốn níu kéo chút gì đó nơi em. Chỉ là những gì gã nắm được không phải là những gì hắn tìm kiếm.
Trở lại nhà riêng gã châm lửa.
Ngọn lửa lan nhanh liếm lên mọi thứ, nhanh như cách mà trái tim gã vỡ nát khi mất em vậy, gã thì thầm tất cả của em này. Cuối cùng chính gã cũng bước vào ngọn lửa đó, thê lương cất giọng " Jinie, còn thứ này cũng là của em luôn nhé"
Gã của bây giờ thật khác với ngày xưa, sự bình tĩnh của hắn cũng không còn nữa, điên loạn điên loạn trong vô vọng, một lần nữa chỉ mong em tha thứ cho gã, kiếp trước hai ta không thể thành đôi thì hãy để kiếp sau gã sẽ bảo vệ và yêu thương em. Tiểu trân quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taejin) Đoản
HumorNhững mẩu truyện vớ vẩn của tui lụm hoặc tự viết Cơ bản là xàm xí :))))))