01
Lam Trạm đã nghĩ rất lâu, vẫn không thể nhớ được chuyện ở núi Xích Vũ mười bảy năm về trước. Lần ấy Lam Trạm đi săn đêm, bị quỷ tấn công, dùng hết sức ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa đến nơi liền ngất đi, ba tháng sau mới có thể tỉnh lại. Mà đoạn ký ức về núi Xích Vũ kia, cứ thế biến mất không còn tung tích. Thỉnh thoảng Lam Trạm cố gắng nhớ về sự việc lần đó, tới núi Xích Vũ rất nhiều lần đều không thu được kết quả gì.
Những ngày tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cứ thế trôi qua như dòng nước, Lam Trạm sống dưới sự hy vọng của Lam Khải Nhân, sự bảo hộ của Lam Hi Thần, dần dần trở thành một tiểu cổ hủ của Lam gia. Cho đến ngày gặp được Ngụy Vô Tiện, vì người đó làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng. Đoạn ký ức về núi Xích Vũ kia cứ thế lùi thật sâu vào trong trí nhớ, đến bây giờ không hiểu sao đột nhiên trở lại.
Trên thế giới tự nhiên xuất hiện thêm một Lam Vong Cơ, mà hắn nói bản thân đã ở núi Xích Vũ chờ mình mười bảy năm, ghét bỏ Ngụy Vô Tiện, bóp nát Trần Tình, còn trên bả vai Lam Trạm làm ra vết thương sâu hoắm, ẩm ẩm đau nhức.
02
Bọn họ nghỉ ngơi ba ngày. Sau đó quyết định quay lại cánh rừng kia thêm một lần nữa, quyết tâm bắt bằng được Ngô Lâm. Đúng như dự đoán của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm, người tự nhận là Lam Vong Cơ kia cũng xuất hiện ở đó.
Vào lúc tiếng sáo của Ngô Lâm vang lên, tiếng đàn của hắn cũng vang lên trầm bổng. Đối chọi hoàn toàn với tiếng sáo kia. Linh lực của kẻ nhận là Lam Vong Cơ này vô cùng cường đại, âm thanh hắn đánh ra mang theo linh lực rất lớn, đám quỷ bị đốt chết không còn mảnh xác.
Tạm bỏ qua thân thế của hắn, bọn họ vô cùng phối hợp mà phá hết vòng vây này đến trận quỷ khác của Ngô Lâm. Mùi máu tươi ngập tràn không khí, tiếng khóc nỉ non, nộ khí ngất trời giống hệt Loạn Táng Cương năm ấy. Giang Trừng lau máu trên mặt, trên khuôn mặt xuất hiện cuồng nộ không thể che dấu. Quay sang phía Kim Lăng đang đứng cạnh Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, gương mặt nghiêm túc của đứa cháu ngoại làm y nảy sinh cảm giác tự hào. Kim Lăng lần đi săn này thể hiện rất tốt.
Ngô Lâm vừa phải đối phó với Lam Vong Cơ, vừa phải đối phó với đám người Giang Trừng, chẳng mấy chốc rơi vào thế bí. Khuôn mặt dữ tợn xuất hiện vẻ cuồng nộ không thể che dấu.
Ngô Lâm không thể chết ở đây.
"Ngữ Yên, Ngữ Yên."
Ngô Lâm hét lên, bóp nát quỷ sáo của chính mình, chiếc trâm dài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là tín vật mà Ngữ Yên giao cho Ngô Lâm, hắn dùng tà khí luyện thành quỷ sáo mang theo bên mình. Đến khi không thể trụ nổi nữa, liền bóp nát để nó trở về hình dạng ban đầu.
Nếu không thể, thì cùng nhau đồng quy vu tận đi.
Ngô Lâm hướng tới đám người Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tấn công. Ngô Lâm không đủ sức mạnh để chống chọi với Lam Trạm hay Giang Trừng vào lúc này. Suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần bắt Kim Lăng làm con tim, hắn nhất định có được cho mình một con đường thoát. Kim Lăng đối với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, chính là người mà bọn họ nhất quyết phải bảo vệ đến chết.
"Kim Lăng."
Giang Trừng hét lên, Kim Lăng bị Tử Điện nhanh chóng cuốn lấy, ngã nhào xuống đất. Tránh khỏi ánh trâm sắc lạnh của Ngô Lâm hướng đến. Mà hắn cũng vì lần đánh trượt này mà đổi hướng tấn công, nhắm đến cả Giang Trừng và Kim Lăng. Chiếc trâm sắc lạnh mang theo tà khí ngút trời, chỉ cần đâm vào da thịt con người, kể cả tu vi cao thâm đến mất, cũng sẽ nhanh chóng tạo ra vết thương chí mạng.
Giang Trừng hừ một tiếng, vung Tử Điện đánh lại Ngô Lâm. Hắn nhanh chóng tránh được, hướng tới hai người đâm tới.
"Cẩn thận"
Ngụy Vô Tiện hét lên, lúc trâm sắp đâm tới hai người kia, đoạn trúc kia đã nhanh chóng chế ngự, đem chiếc trâm ghì chặt xuống đất. Lam Vong Cơ túm lấy cả Giang Trừng lẫn Kim Lăng, mang hai người họ đáp trên một thân cây gần đó.
Niệm một quyết, đoạn trúc tác ra thành hàng trăm mảnh, bao lấy chiếc trâm, phá hủy nó thành trăm mảnh, sau đó đoạn trúc tự động nối liền với nhau.
Không chỉ có tà khí. Ngô Lâm gần như chuyển cả nửa sinh mạng mình vào chiếc trâm đó, giữ gìn như bảo vật. Mà Lam Vong Cơ lần này hủy trâm, chẳng khác nào hủy đi một nửa sinh mạng của hắn.
Ngô Lâm gần như phát điên, ngay lập tức muốn tiến về phía ba người họ tấn công. Lam Vong Cơ nắm chặt tay Giang Trừng, xúc cảm lành lạnh.
"Cho ta mượn linh lực của ngươi."
"Được."
Giang Trừng truyền linh lực cho Lam Vong Cơ, hắn dùng đoạn trúc nhanh chóng tấn công Ngô Lâm. Hết tách ra thành từng ống mạnh mẽ lại gộp lại, khiến cho Ngô Lâm không kịp ứng phó.
Đến lúc thích hợp, Tử Điện vung lên, trói chặt Ngô Lâm.
03
"Kết thúc ở đây thôi."
Giang Trừng nói, Tử Điện trói chặt Ngô Lâm, dự định sẽ mang hắn về để tra hỏi. Nào ngờ...
"Ngữ Yên!!!"
Ngô Lâm hét lên một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu như máu, vạn quỷ đội mồ sống dậy xâu xé hắn ngay trong khoảnh khắc.
Bọn họ than thầm một tiếng không xong, Ngô Lâm đã chỉ còn là cát bụi.
04
Tiên môn thế gia dùng một ngày lục hết cánh rừng, phát hiện trong hang động sâu hút hút, cảnh sắc trái ngược hẳn với bên ngoài. Ánh nắng chan hòa, trăm hoa đua nở. Chính giữa ao sen nở rộ, một nữ tử đang nằm ngủ say giấc, nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ liền đoán đây là Ngữ Yên.
Tính theo thời gian, Ngữ Yên chết cũng được nửa năm mà thân xác lại chưa hề có dấu hiệu phân hủy, da dẻ hồng hào. Chắc chắn Ngô Lâm đã sử dụng tà ma ngoại đạo lên xác Ngữ Yên. Giang Trừng cho người về Ngữ phủ, báo cho thân nhân của nữ tử này.
Đi sâu một đoạn nữa vào hang, bọn họ phát hiện rất nhiều xác chết khô của đệ tử Kim, Lam gia, hồn phách đều bị rút hết.
Ngô Lâm dường như dùng linh hồn của bọn họ, chuyển vào người của Ngữ Yên. Chuyển đủ trăm hồn, có thể khiến người chết sống lại.
Chỉ là Ngô Lâm chưa thành công đã hóa thành tro bụi.
05
Chung quy chỉ vì một chữ tình.
P/s: cảm ơn các bạn đã cmt ở chương 5 ủng hộ mình, sáng nay bận quá chưa rep được, sorry rất nhiều 😫😫😫
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] Hồng nhan
FanfictionĐồng nhân: Hồng nhan Nhân vật: Lam Vong Cơ x Giang Trừng Nguyên tác: Ma đạo tổ sư Mẹ đẻ: Mặc Hương Đồng Xú Tác giả đồng nhân: Vong Linh Ngân Note nho nhỏ: Đây là đồng nhân chính tay mình viết, câu chuyện nho nhỏ dành cho hai bạn Trạm Trừng.