Chương 21

1.5K 183 63
                                    

01.

Ngụy Vô Tiện tựa lưng ngồi trên một cành cây trong Tĩnh Thất, hai mắt thả trôi nhìn về phía chân trời phía xa xa, ngoài mặt thì không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong lòng lại là một trận hỗn độn.

Từ sau sự việc xảy ra trên núi gần Khổng Lan Thành, đến lần đối diện với Giang Trừng và nghe những lời hắn nói, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy bức rức không yên.

Y đã dành rất nhiều ngày liền để suy nghĩ rốt cuộc y đã làm sai những gì.

Kiếp trước, có rất nhiều chuyện vượt quá tầm kiểm soát của y. Y không khống chế được, cũng không biết phải làm sao đối mặt với mấy trăm mạng người vì y mà chết, thế nên cuộc vây quét Loạn Táng Cương ngày ấy, y coi như là mình đã trả được một phần tội lỗi của bản thân. Nhưng khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về, y lại một lần nữa suy nghĩ bản thân phải đối mặt với những lỗi lầm trong quá khứ như thế nào. Và cũng bởi vì không thể đối mặt, y mới chọn cách trốn tránh tất cả. Y không dám bước đến Liên Hoa Ổ, vì ở đó có rất nhiều thứ gợi đến những tội ác mà y đã làm. Thậm chí khi gặp lại Giang Trừng, y lại cảm thấy Giang Trừng không còn giống như Giang Trừng mà y từng quen biết. Y cảm thấy hắn vô cùng xa lạ, nên y càng không muốn cùng hắn quay trở về Giang gia. Y đi theo Lam Trạm, ban đầu là vì muốn dựa vào người đó để giúp mình lẩn trốn. Nhưng dần dần y cảm thấy Lam Trạm rất hiểu y. Lam Trạm hiểu được những việc y làm, những khó khăn của y, những điều mà y đã nghĩ rằng đáng lẽ ra người hiểu chúng phải là Giang Trừng.

Và sau khi biết được những điều mà Lam Trạm đã làm cho y, những điều mà không hiểu tại sao y lại quên mất, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ y muốn dành quãng đời còn lại của mình để bù đắp tình cảm của người ấy.

Thế nên trong mắt y, đã chẳng còn ai quan trọng bằng Lam Trạm.

Nhưng lại một lần nữa y không hiểu tại sao, vào khoảnh khắc Giang Trừng đỡ y một đòn kia, cùng với những câu Giang Trừng nói ngày ấy, lồng ngực y như bị khoét một mảng lớn, khiến y không cách nào thở nổi.

Rốt cuộc y đã nghĩ sai ở điểm nào?

Nếu khi hiến xá trở về, y quyết định đi theo Giang Trừng thì sẽ như thế nào?

Có phải cả y và Giang Trừng có thể trở về tháng ngày như trước đây hay không?

Giang Trừng không hề hận y như những gì mọi người nói phải không?

Ngụy Vô Tiện đã dùng rất nhiều ngày để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng dù có suy nghĩ ra sao, y cũng không thể tìm ra đáp án. Bởi trên đời này không có hai chữ "Nếu như".

Cũng vì trong lòng y vô cùng loạn, y cũng không có cách nào đối diện với Lam Trạm.

Lam Trạm đã làm rất nhiều việc vì y, mà hiện tại y lại không cách nào toàn tâm toàn ý hướng về hắn như trước.

Rốt cuộc chính y cũng không hiểu, tình cảm mà mình dành cho Lam Trạm là gì.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tâm rất loạn, y hít một hơi rồi nhảy xuống khỏi cành cây. Những chú chim đang đậu trên cây vì động tác đột ngột của y mà vỗ cánh bay lên bầu trời. Ngụy Vô Tiện tiếp đất, sau đó bước ra khỏi Tĩnh Thất.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ