Chương 19

1.5K 181 13
                                    


01.

Lúc Giang Trừng tỉnh lại thì ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.

Hắn cựa mình muốn cử động, lại phát hiện tay của mình đang bị một người nắm chặt. Giang Trừng nghiêng người nhìn sang, đập vào mắt là hình ảnh Lam Vong Cơ đang nhắm mắt tựa lưng vào đầu giường, dù cho đang ngủ vẫn rất nghiêm trang quy củ.

Trong một khoảnh khắc, Giang Trừng chợt nhớ đến những gì đã xảy ra trong giấc mộng kia.

Là mộng, nhưng lại vô cùng chân thực, hệt như hắn đã nhìn thấy cả một đời cô tịch của Lam Vong Cơ. Rồi sau đó đất trời xoay chuyển, hắn lại nhìn thấy bản thân của ngày trước, từ lúc Nguỵ Anh mới đến Vân Mộng, rồi biến cố xảy ra, cho đến khi tận mắt chứng kiến y phản phệ mà chết. Hắn vẫn nhớ như in xúc cảm của bản thân lúc đó, điên cuồng, phẫn nộ, tức giận, hệt như chỉ cần bước thêm một bước, hắn sẽ bị tâm ma nuốt chửng.

Nhưng rồi có một giọng nói gọi hắn, kéo hắn trở lại.

Giang Trừng vẫn nhớ rõ gương mặt lo lắng của người đó trước lúc thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, phát hiện bên cạnh là người kia, dù cho không biết y dùng cách gì, nhưng hắn vẫn cơ hồ minh bạch lý do tại sao bản thân lại nhìn thấy nửa đời trước của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nhìn gương mặt đoan chính của người nọ, nội tâm bỗng cảm thấy phức tạp.

Vậy nên trước khi lại một lần nữa chóng mặt mà rơi vào giấc ngủ, Giang Trừng đã nghĩ, hắn lại tiếp tục nợ Lam Vong Cơ.

2. Ngày hôm sau khi hắn mở mắt ra một lần nữa, Lam Vong Cơ vẫn quy củ ngồi ở bên cạnh giường nhìn hắn, mà tay của người kia vẫn như cũ nắm chặt tay hắn không buông.

"Ngươi tỉnh?"

Lam Vong Cơ thấy người nọ mở mắt, dây thần kinh vốn căng cứng rốt cuộc cũng được thả lỏng.

"Ừm." Giang Trừng gật đầu đáp lời, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống bàn tay vẫn bị y nắm chặt, ý bảo ngươi có thể bỏ ra được chưa?

Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của Giang Trừng, lúc này mới nhận ra bản thân vẫn giữ tay người nọ, vì thế vội vàng buông tay, mà ánh mắt cũng không dám đối diện với Giang Trừng nữa.

Trong suốt quá trình Giang Trừng hôn mê, Lam Vong Cơ vì lo lắng cho người nọ mà nắm tay hắn, trừ lúc phải ra ngoài thì không hề buông tay, vậy nên mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Trừng, Lam Vong Cơ mới biết bản thân thất thố.

Giang Trừng thấy người kia sau khi buông tay mình thì lại bày ra dáng vẻ thẹn thùng của khuê nữ nhà lành, nội tâm vốn định hừ lạnh, nhưng rồi một số hình ảnh lướt qua trong đầu khiến hắn lại cảm thấy phức tạp.

Nếu là trước đây, hắn có thể thoải mái nói thẳng với Lam Vong Cơ, vì lúc đó cả hai chỉ đơn giản là bằng hữu, nhưng hiện tại nhớ đến những gì nhìn thấy khi tâm trí không rõ ràng, lại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của y, Giang Trừng cảm thấy có gì đó như bị nghẹn ở cổ họng.

"Khụ, Lam Vong Cơ, ta..."

Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu không nói gì, nhưng hai tay y lại nghiêm túc vuốt lại mép chăn cho hắn. Cuối cùng, vẫn là Giang Trừng phải lên tiếng trước.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ