chương 12

1.6K 195 35
                                    

01

Lam Vong Cơ là kẻ cổ hủ hết thuốc cứu chữa. Đấy là thứ mà Giang Trừng có thể cảm nhận được. Hắn ngồi nghiêm chỉnh ăn chay uống trà mặc dù nơi này không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chính xác gia quy Lam gia là "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, cấm sát sinh, cấm đi đêm." 

Ở nơi khác tất nhiên gia quy này không có hiệu lực. Chỉ là Lam Vong Cơ vẫn một mực không uống rượu, không sát sinh.

Giang Trừng cảm thấy người ngồi bên cạnh một đường nghiêm túc gắp lên rau xanh, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Giang Trừng tuy uống rượu, nhưng không nghiện như Ngụy Vô Tiện. Y chủ yếu uống rượu xã giao, còn lại thì không uống. Nhìn Lam Vong Cơ đang cầm bình rượu nhìn y, ý hỏi muốn uống nữa không. Giang Trừng từ chối, uống nhiều đau đầu. Mà kẻ đang mời y rượu kia, một chén cũng không động. Đây là chuyện quá mức nực cười.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Lam Hi Thần đã say không biết đường về. Gia quy Lam gia nuôi ra toàn kẻ nửa chén đã say. Giang Trừng sau khi sắp xếp xong cho một kẻ cũng say bí tỉ khác là Kim Lăng, mới chầm chậm đi bộ về phòng của mình. Lam Vong Cơ đứng dưới tán cây chờ y, một thân bạch y thuần khiết đẹp đẽ, đôi mắt lưu ly không nhìn rõ vui buồn. 

"Sao ngươi còn chưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm."

Giang Trừng cảm thấy đầu có chút đau, cái tên khô cứng cổ hủ. Mắt hai người chạm nhau, Lam Vong Cơ lại mãnh liệt quay đầu.

Gió thổi qua biệt phủ, mang theo hương thơm của hoa ngọc lan nhẹ nhàng lan tỏa vào cảnh vật.

"Ta ra ngoài chèo thuyền, ngươi muốn đi cùng không?"

Giang Trừng hỏi, đột nhiên không muốn đi ngủ sớm. Lam Vong Cơ đơn giản gật đầu.

02

Họ chèo thuyền ra giữa dòng sông ở Thải Y trấn, Giang Trừng nhớ ngày ấy Ngụy Vô Tiện trong lần trừ tà úy, lúc nào cũng mang Hàm Quang Quân ra trêu đùa, không ngờ cuối cùng lại trở thành đạo lữ. Nhân sinh là thứ quả thật vô cùng khó hiểu.

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng im lặng, cũng không hề lên tiếng. Bóng hai người đổ miên man lên dòng sông, hòa quyện cùng ánh trăng, dịu dàng không sao kể xiết. Cảnh tượng yên bình chưa kéo dài được bao lâu, thủy quái đã xuất hiện. Là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, còn ai có thể hiểu rõ đám thủy quái này bằng Giang Trừng, y nhanh chóng rút ra Tử Điện, quật cho đám thủy quái hồn xiêu phách lạc.

Lam Vong Cơ niệm chú, siêu độ cho bọn chúng. Chỉ là đám thủy quái quá đông, diệt cũng không hết. Chẳng mấy chốc đã nhào tới muốn lật thuyền của hai người. Lam Vong Cơ là người đối với quái vật sông nước hiểu biết rất ít, chẳng may bổ nhào ra sau, ngã vào người Giang Trừng.

Sau đó môi hai người chạm vào nhau, Giang Trừng đau đến nhe răng trợn mắt. Lam Vong Cơ nhanh chóng lùi lại. Sự phẫn nộ của Giang Tông chủ lên đến cực điểm, rút ra Tam Độc phối hợp cùng Tử Điện, đem thủy quái diện sạch.

Lúc quay đầu nhìn sang, Lam Vong Cơ đang đứng đối diện với y, tay cầm đoạn trúc, vừa siêu độ cho đám quỷ xong. Mắt đang chăm chú nhìn gót giày.

Giang Trừng rất muốn chửi hắn, rõ ràng là ngươi lao vào ta, bây giờ lại bày ra bộ dạng như khuê nữ nhà lành bị cưỡng bức?

03

Đối với nụ hôn bất ngờ này, Giang Trừng cũng không muốn cùng Lam Vong Cơ tính toán. Dù sao cũng là trong lúc sơ ý mà thôi, y đi tính toán thiệt hơn khác nào thể hiện mình là người hẹp hòi. Nhưng Lam Vong Cơ xem ra rất để ý, đường về đều không dám nhìn Giang Trừng, hết ngắm đèn lồng lại ngắm đường xá.

Giang Trừng không biết rằng, trong lòng Lam Vong Cơ đang kinh hỉ đến mức không thể kìm nổi. Ngoài mặt lại phải bày ra bộ dạng không cảm xúc.

Lam Vong Cơ mười bảy năm ở trong kết giới kia, hắn đương nhiên muốn cùng Giang Trừng thân cận, nhưng tình huống này khá bất ngờ, hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý…

"Lam Vong Cơ, ngươi thu ngay bộ dạng khuê nữ nhà lành lại cho ta."

Giang Trừng quát hắn, bộ dạng như bị ức hiếp của Lam Vong Cơ y nhìn không vừa mắt.

"Xin lỗi."

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng, sau đó lại quay mặt đi.

04

Giang Trừng rất muốn đập người, Lam Vong Cơ!!! Ngươi muốn chọc tức ta phải không???

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ