chương 10

1.9K 201 32
                                    

01

Giang Trừng nhận ra, Lam Vong Cơ này hoàn toàn đối lập với Lam Trạm. Hắn không phải là Hàm Quang Quân nổi danh trên tu tiên giới là "Phùng loạn tất xuất" nhưng nếu có Ngụy Vô Tiện bên cạnh, phùng loạt liền vứt ra sau đầu, gia quy vứt ra sau đầu. Lam Vong Cơ đối với gia quy vô cùng nghiêm túc, đối với chuyện đi săn đêm để tâm cẩn trọng, hành động nhanh chóng, không có một chút dư thừa. Giang Trừng đối với Lam gia không có nhiều hảo cảm, đối với Hàm Quang Quân càng không có hảo cảm, nhưng y không vì thế mà quá bài xích Lam Vong Cơ. Hắn ở trong kết giới mười bảy năm, đối với thế sự xoay chuyển như điên bên ngoài, hoàn toàn không có một chút liên quan, cũng không cần chịu sự ghét bỏ vì những việc mà hắn không làm. Giang Trừng là người yêu ghét rõ ràng, không gắp lửa bỏ trên tay hắn. Đối xử với Lam Vong Cơ không lạnh không nhạt, giống như gặp người đi săn đêm khác mà thôi.

02

Tuyết rơi càng lúc càng dày, bọn họ không ngay lập tức tiến hành săn đêm, miễn để mọi việc xảy ra như hồi ở Vũ Yên trấn. Đệ tử hai nhà chạy khắp Trần An, hỏi về sự việc xảy ra gần đây. Giang Trừng ngồi trong khách điếm nhìn về hướng Lam Vong Cơ. Hắn ở cạnh cửa sổ đàn một khúc nhạc, yên bình như nước. Đợi tới khi hắn đàn xong, Giang Trừng mới làm phiền hắn.

"Khúc nhạc này tên là gì?"

"Trần Ai."

Lam Vong Cơ trả lời, hắn xa cách nhân gian mười bảy năm trời. Đối với những thứ ở nhân gian khiến người ta chán ghét, hắn lại khao khát đến tận cùng. Giang Trừng khi nghe khúc nhạc tên Trần Ai (bụi bặm) chỉ có thể im lặng. Đối với Lam Vong Cơ không biết lên nói những gì. Nếu là y, giữa việc ở trong kết giới kia một mình chịu đựng cô đơn mười bảy năm, y nguyện ở nhân gian chịu đau khổ, mệt mỏi, buồn chán, tin tưởng, phản bội.

Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh hắn, tay cầm chén trà đã nguội, ngắm nhìn tuyết rơi ngoài kia. Lam Vong Cơ nhìn y, trong ánh mắt là nhu hòa lay động, tiếp tục đàn thêm một khúc.

03

Tuyết rơi quá dày, việc săn đêm vì thế trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Theo như điều tra, Trần An trấn gần đây xuất hiện kẻ bắt cóc trẻ con, hôm sau mang trẻ về trả tận cửa, nhưng tim đã bị móc đi. Quan phủ đầu tiên nghĩ rằng đây là việc do người làm nhưng khi đám quan nhân bị quỷ dọa cho chết khiếp lúc điều tra, bọn họ chỉ còn cách cậy nhờ tu tiên thế gia.

Quan phủ nhờ cậy Cô Tô, không phải Vân Mộng. Chỉ là Giang quản gia gần đây dạy xong Kim Lăng một bộ kiếm pháp, nói rằng tu vi của Kim Lăng tăng không ít. Giang Trừng mới kéo cháu trai ra ngoài săn đêm, ý định kiểm chứng lời của Giang quản gia một chút. Vừa vặn gặp Lam Vong Cơ dẫn theo tiểu bối của Lam gia săn đêm.

Vào đến rừng sâu, bão tuyết khiến tầm nhìn bị cản trở, đi vài bước, đã không nhìn thấy mặt nhau. Bọn họ dùng bùa chú phát sáng, chia làm hai nhánh hành động, Lam Vong Cơ dẫn theo người Lam gia, Giang Trừng dẫn theo Kim Lăng, nếu nhìn thấy quỷ, sẽ dùng pháo hiệu.

Chỉ là bọn họ chưa kịp tách ra, đã ngửi thấy mùi thối rữa của xác chết bốc lên. Trên cây cổ thụ trắng trong tuyết xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Bàn tay thân ảnh đó nâng lên một trái tim nhỏ bé đang còn đập, miệng không ngừng cười lớn. Tà khí ngập trời.

Đám tiểu bối ngay lập tức hướng ra bội kiếm, hướng tới thân ảnh kia đâm lấy. Thân ảnh khẽ lay động, đem quả tim bỏ vào trong bụng cắn nuốt không ngừng, đối với tiên khí đang tiến về phía mình kia, làm như không thấy. 

Quả nhiên, có kết giới. Kiếm còn chưa chạm vào thân ảnh kia, đã lột độp rơi xuống đất. Nếu không phá được kết giới, bọn họ chắc chắn không thể giết được quỷ. Lam Vong Cơ rút ra đàn cổ, đàn một khúc, linh lực chuyển động theo âm điệu, đánh vào kết giới kia. Chẳng mấy chốc kết giới đã bị phá vỡ, so với việc phá kết giới ở chân núi Xích Vũ, thứ này so với hắn chẳng qua chỉ là trò chơi của trẻ con. Lam Vong Cơ rút ra đoạn trúc, định tấn công mà Giang Trừng cũng đã để Tam Độc ra khỏi vỏ. Thân ảnh kia lại chẳng lộ ra chút sợ hãi, ngâm nga một bài hát.

"Nào nào, bé con."

Âm điệu nhẹ nhàng, mùi thối rữa được thay bằng hương thơm cùng hơi lạnh của tuyết. Mọi người than thầm một tiếng không ổn, ngay lập tức che mũi lại. Thân ảnh biến mất vào bóng đêm, Giang Trừng vung Tử Điện đuổi theo, Lam Vong Cơ chạy theo y. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò.

"Tư Truy, mang mọi người về Trần An trấn."

Lam Vong Cơ đuổi theo thân ảnh kia cùng Giang Trừng, con quỷ này không dễ đối phó. Theo như sách hắn đọc trong Tàng Thư các, loại quỷ này thường ăn tim trẻ con để tu ma, thích sống một mình ở nơi hang sâu cùng cốc. Đám tiểu bối chỉ cần trở về Trần An trấn là được an toàn, con quỷ này, Lam Vong Cơ và Giang Trừng xử lý là được. 

04

Lúc hai người đuổi tới nơi, chỉ thấy trước mắt là mưa tuyết dày đặc. Cái lạnh bắt đầu thấm vào thân thể.

Lẽ nào, cảm giác hương thơm mang hơi lạnh đó, không chỉ khiến người ngửi thấy gặp vấn đề mà còn có thể thấm qua da.

"Giang Trừng."

Lam Vong Cơ đỡ lấy thân thể Giang Trừng, trước khi y ngã xuống.

05

Lam Vong Cơ thấy Giang Trừng ổn hơn, để y tựa vào gốc cây dưỡng thần. Còn mình thì đi xung quanh xem xét tình hình. Giang Trừng của hắn là người kiêu ngạo, tài giỏi hơn người, một mình chấn hưng cả Vân Mộng Giang thị. Không phải là kẻ yếu đuối cần phải đặt ở trong lòng ôm ấp bảo vệ, giống như khuê nữ nhà lành. Trước khi đi, kết thêm kết giới để ma quỷ không thể làm hại Giang Trừng.

Lúc Giang Trừng tỉnh dậy Lam Vong Cơ cũng đã đi thám thính trở về. Lam Vong Cơ nói qua tình hình hiện tại, sau đó hai người trao đổi một chút việc bắt quỷ.

Loài quỷ này dùng tim để tu ma, tiến bộ vượt bậc, cần nhất là tim trẻ con, thuần khiết tràn đầy sức sống. Bọn chúng rất ít khi giáp chiến với con người, thường sẽ dùng độc dược hoặc quỷ chú chiến đấu, giỏi chế ngự nhân tâm. Đám tiểu bối tu luyện không đủ, Lam Vong Cơ sợ đám nhóc xảy ra bất trắc, mới bảo Tư Truy dẫn bọn họ về khách điếm. Còn mình và Giang Trừng đối phó với nó.

Giang Trừng cùng hắn đầu tiên phá nát sào huyệt của quỷ dữ, phát hiện nơi này chứa đầy tim trẻ đã mục rữa. Đếm sơ qua cũng hơn cả trăm, thảo nào oán khí lại lớn đến thế. Lam Vong Cơ niệm chú, dùng linh lựng tìm ra chỗ ẩn nấp của quỷ. Hai người đa phần từ xa đánh lại, tránh để bản thân rơi vào quỷ chú của con quỷ kia. 

Tam Độc xé gió lao tới, con quỷ trở mình tránh về một bên. Tử Điện chỉ chờ thời cơ này, ngay lập tức quấn chặt lấy con quỷ. Giang Trừng cố tình dùng Tam Độc dụ nó mắc bẫy. Lam Vong Cơ dùng đoạn trúc tách ra làm nhiều mảnh, hướng con quỷ đang bị bắt giữ bởi Tử Điện, ghim chặt nó lên cây.

Mọi chuyện tiếp theo phía sau, trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giang Trừng không ngờ một ngày mình sẽ đi săn đêm cùng Lam Vong Cơ, lại còn phối hợp ăn ý với hắn. Nhưng dù sao Lam Vong Cơ này không phải là Lam Trạm - Lam Vong Cơ - Hàm Quang Quân, nên y suy nghĩ nhiều cũng không để làm gì.

Giang Trừng nhìn một thân bạch y đang đi phía trước, chẳng mấy chốc hòa vào khung cảnh trắng xóa của tuyết.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ