chương 4

2.1K 210 23
                                    

01

Thế sự giằng co chưa kết thúc, xác chết xung quanh đã sống dậy, bao quanh năm người bọn họ. Lam Vong Cơ dùng đoạn trúc nhanh chóng chém hết một lượt quỷ, lượt khác lại nhanh chóng xuất hiện. Lam Trạm chạy tới bảo vệ Ngụy Vô Tiện, không thèm quan tâm thế sự. Mà Giang Trừng cùng Kim Lăng bị cuối vào trận chiến dở dang lúc nãy.

Giang Trừng vung lên Tử Điện, quét vài vòng, đám quỷ đã nằm rạp xuống đất. Lúc y quay mặt nhìn sang, chỉ thấy sườn mặt dính máu của Lam Vong Cơ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm túc dính đầy máu tươi, phút chốc khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Tiếng sáo không biết từ đâu vang lên, tạo thành âm điệu du dương da diết. Trong lúc bọn họ đang say mê chém giết lũ quỷ kia, một thân ảnh cao lớn đã đứng phía sau Kim Lăng.

"Kim tông chủ ~"

Âm thanh mang đầy vẻ diễu cợt, Giang Trừng nhanh như chớp đã hướng Tử Điện về phía thân ảnh vừa tới, quất một roi.

"Cẩn thận một chút, ta chưa muốn nhặt xác ngươi."

Giang Trừng quát Kim Lăng, Tử Điện điên cuồng hướng tới thân ảnh kia quất lên. Mà Lam Vong Cơ lúc này đang niệm một khẩu quyết, đoạn trúc ngay lập tức tách ra thành vài mảnh, lao vun vút hướng tới thân ảnh kia.

"Vị công tử này hình như là Hàm Quang Quân ~ Phùng loạn tất xuất ~"

Thân ảnh ngả ngớn chẳng mấy chốc đã tiếng gần Lam Vong Cơ, tựa vào vai hắn. Đoạn trúc bị tác ra theo khẩu quyết đã gom lại thành ống trúc hoàn chỉnh, để dưới cằm thân ảnh kia. Đoạn trúc phát ra ánh sáng màu lam, soi rõ khuôn mặt của thân ảnh. Khuôn mặt đó có những vết cắt dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Nghe người dân ở Vũ Yên trấn nói, vị công tử họ Ngô kia sau khi bị đuổi khỏi Thanh Hà Nhiếp thị, bị đánh tới thừa sống thiếu chết, trên mặt bị người khác rạch hết đao này đến đao kia.

"Ngươi là Ngô Lâm."

"Được Kim Tông chủ nhớ tên ~ ta thật vinh hạnh."

Ngô Lâm đáp lời, cầm lấy đoạn trúc đang hướng tới cổ mình, dự định muốn bẻ gãy nó. Mà khuôn mặt lạnh nhạt của Lam Vong Cơ khẽ thay đổi, khiến nó trở nên cứng hơn cả sắt thép, vọt qua đôi bàn tay của Ngô Lâm, đâm thẳng vào yết hầu. Ngô Lâm sợ hãi lùi một bước, hắn biết Hàm Quang Quân  nổi danh khắp tu tiên giới là người tu vi cao thâm, khả năng hơn người nhưng không nghĩ hắn mạnh tới vậy. Ngay cả khi Ngô Lâm truyền tà khí vào đoạn trúc kia, hắn vẫn có thể phản kháng.

"Hừ ~"

Ngô Lâm cười tà, rút quỷ sáo từ thắt lưng lên thổi. Bị phong bế toàn bộ linh lực, đuổi khỏi Thanh Hà Nhiếp Thị, với khả năng hơn người của hắn, Ngô Lâm nhanh chóng tu ma thần tốc, so với Di Lăng Lão Tổ năm xưa, khả năng chỉ có hơn chứ không hề kém.

Tiếng sáo vang khắp cánh rừng, loại âm thanh vừa ma mị lại vừa hùng hồn, gọi lên vô số tẩu thi và quỷ cấp thấp, nhào đến năm người bọn họ tấn công.

Lam Vong Cơ từ phía sau trút ra đàn cổ, đây không phải là Vong Cơ cầm khiến Hàm Quang Quân vang danh tu tiên giới. Mà là đàn cổ toàn thân nhuộm màu đen tuyền, dây đàn mỏng như tơ nhện. Bàn tay Lam Vong Cơ lướt trên dây đàn, âm điệu mềm mại uyển chuyển. Hắn đàn một khúc "cố hương", nỗi niềm mong mỏi về quê hương xa xôi đến khi chết vẫn không thể quay về. Đám tẩu thi bỗng chốc dừng lại, bắt đầu ôm mặt nức nở, không còn nghe theo tiếng sáo của Ngô Lâm. Mỗi người trong tu tiên giới đều biết, tẩu thi cũng có tình cảm, vì thế nên vấn linh, chiêu hồn mới có tác dụng. Điều quan trọng ở đây là người dùng vũ khí là nhạc cụ phải có linh lực hơn người, thắng được tâm ma trỗi dậy trong lòng tẩu thi. Mà Lam Vong Cơ mạnh mẽ áp lại tẩu thi đang chịu sự chi phối của Ngô Lâm, linh lực của hắn tính đến hiện tại, tu tiên giới mấy người có thể vượt qua.

Trời bắt đầu tảng sáng, đám quỷ Ngô Lâm gọi ra không thể chịu đựng được lâu dưới ánh sáng mặt trời. Nhanh chóng bị thiêu đốt chết sạch, Ngô Lâm nhận thấy tình thế bất lợi, nhanh chóng biến mất vào cơn mưa dày đặc.

02

Mưa ngừng rơi, ánh nắng bắt đầu bò lên tán cây rừng. Lam Trạm vẫn giữ chặt Ngụy Vô Tiện trong tay, ánh mắt đầy hàn khí hướng về phía Lam Vong Cơ. Đối phương không hề để ý tới chuyện này, tiến về phía Giang Trừng cùng Kim Lăng.

Đôi mắt lưu ly xoay chuyển một lượt trên thân ảnh của Giang Trừng, giống như muốn thu hết hình bóng y vào trong đôi mắt. Đôi bàn tay Lam Vong Cơ đưa lên một chút, sau đó lại hạ xuống. Giang Trừng đứng im nhìn hành động của Lam Vong Cơ, muốn biết xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì.

Đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

"Ta đi trước."

Hắn nói, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. 

03

Chịu đựng một đêm đánh chém tẩu thi, trên mặt ai cũng hằn lên vẻ mệt mỏi. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bẻ gãy Trần Tình, lúc này mới hoàn hồn đứng dậy. Lam Trạm chẳng khá khẩm hơn là bao, miệng vết thương trên vai đang ào ạt chảy máu. Hàm Quang Quân vận linh lực trị thương, tiếc là vết thương quá sâu, máu không thể cầm được. Kim Lăng và Giang Trừng giúp Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm trị thương. Cho dù đây là hai người mà Giang Trừng không bao giờ muốn dây dưa, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là sư huynh của y, sự thật này vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Giống như Liên Hoa Ổ vẫn có chỗ dung chứa Ngụy Anh, nhưng Ngụy Anh vĩnh viễn không trở về.

"Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện gọi, chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh của Giang Trừng nhìn sang. Y không muốn cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, miễn để bản phân phiền lòng.

Sau khi thu xếp xong xuôi cho Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, bốn người họ chia nhau ra, đi tìm người. Dẫn lên núi hơn ba mươi người, trở về bốn. Chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng của Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị khác nào vứt cho chó ăn.

04

Bọn họ ngự kiếm khắp khu rừng tìm kiếm đệ tử thế gia, lại thấy một đám đệ tử Vân Mộng, Lan Lăng, Cô Tô đang đứng ở ngoài bìa rừng, bộ dạng vô cùng tơi tả. Nghe nói đêm qua Hàm Quang Quân cứu giúp bọn họ, dẫn đường về phía bìa rừng. Mà Hàm Quang Quân không phải lúc ấy đang ở bên bảo vệ Ngụy Vô Tiện từng ly từng tí. Năm người không cần nghĩ nhiều, cũng biết người làm việc này là Lam Vong Cơ.

[Trạm Trừng] Hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ