𝓯 𝓸 𝓾 𝓻

2.7K 277 94
                                    

***

Người nhỏ hơn bỗng cất giọng husky quyến sau khi làm ướt đôi môi căng bóng.

-Anh hãy thôi giả tạo đi Yoongi yêu dấu.

-..h-hả?

-Nói sao nhỉ? Đúng là bộ dạng ngốc ngốc hay ngại ngùng của anh cũng khá là thú vị đó chứ. Nếu là những cô gái ngây thơ ở Amor đã lao vào mà tranh nhau ăn tươi nuốt sống anh rồi. Nhưng đối với em thì như vậy thôi vẫn chưa đủ đâu Yoongi à.

Jimin lơ đãng nói trong khi ngón tay tròn tròn vẽ vòng trên miệng ly trong suốt. Câu nói của cậu làm anh đông cứng hoàn toàn trong khi người nhỏ hơn lại như chẳng để tâm mấy.

-Jimin... nói gì lạ thế, tôi k-không hiểu.

Anh run rẩy trong giọng nói trầm đục, đôi vai rộng thu lại như một thói quen và ánh nhìn ái ngại từ con ngươi đen láy ra chiều khó hiểu hướng đến Jimin. Cậu nhẹ cong môi.

-Em biết từ lúc anh lần đầu bước vào văn phòng của em hôm ấy, cả khi tiễn em ra về mỗi tối hay cả khi chúng ta ra ngoài cùng nhau... Đôi mắt mèo con ngơ ngác này của anh đã luôn ve vãn trên mông em còn gì. Đúng không?

Jimin hỏi và bàn tay lười nhác nhẹ mân mê lên mi mắt nhỏ của người đối diện, kẻ đang biểu thị sự bối rối khi bị phát giác thông qua cái run rẩy nhẹ từ hàng mi đen, song âm điệu lại không như đang chất vấn mà rõ ràng là một sự khẳng định.

-Sao anh không thể hiện bản chất thật của mình đi Yoon? Một người đàn ông đơn thuần dễ bị tổn thương? Một tay chơi lão làng?

Jimin đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào anh chậm rãi từng chữ.

-...Hay là một tên bệnh hoạn không hơn với các thú vui lệch lạc của mình?

Yoongi mở to đôi mắt đen láy, không lấp lánh một loại ánh sáng nào, không thấy đáy, không rõ ràng một loại cảm xúc gì. Chỉ có hình ảnh phản chiếu của một người con trai xinh đẹp khiêu khích chậm rãi nâng đôi chân đầy đặn vô cùng hoàn hảo cho những cái siết tay mạnh bạo, khéo léo gác nhẹ lên một bên mép bàn. Thấp thoáng lộ ra làn da trắng muốt, đàn hồi một cách khốn kiếp, tương phản đến nhức mắt với màu đen mịt mù của... đôi tất lưới.

God damn it.

Anh cúi đầu và câm lặng, mái tóc trắng lòa xòa che đi một nửa gương mặt không nhìn rõ tâm tư, đôi bàn tay vô thức siết chặt cán dao cắt thịt bằng kim loại sáng bóng trong tay.

Không một câu từ nào được thốt ra từ cả hai.

Jimin có chút thất vọng và mất kiên nhẫn. Cậu thu chân và lặng lẽ đứng lên, khẽ hừ mũi. Đôi chân mày thanh tú nhẹ xô đẩy cho thấy rõ ràng sự không hài lòng của người nhỏ hơn.

-Có lẽ tôi đã hiểu lầm về anh Yoongi-ssi. Cảm ơn vì bữa tối và xin thứ lỗi cho hành động vô phép của tôi ban nãy. Tôi xin phép về, không còn sớm nữa.

| 𝔂𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷 | • 𝓹𝓵𝓪𝔂 𝓭𝓲𝓻𝓽𝔂 • 19+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ