Warning:
Chapter sau đây có yếu tố xâm hại trẻ vị thành niên. Mình cũng đã cố gắng lướt qua nhanh nhưng nếu các bạn thấy khó chịu vui lòng bỏ qua chapter này. Các bạn đã được cảnh báo. Cảm ơn.***
Bữa tiệc đã diễn ra như đã định khi nó còn mãi ở trên sofa vấn vít gối đầu lên đùi người phụ nữ thành thục sắc sảo, như thể thời gian đã lãng quên mất, vùi mặt vào làm tổ trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp và mùi hương dịu dàng đủ sức phá tan sự trống rỗng vô hồn cùng đen tối ngổn ngang trong tâm trí nó.
Mommy khẽ mỉm cười áp môi lên đôi má trắng nhợt của thiếu niên, hôn.
Thật gần vị trí khoé môi hồng nhạt.
Móng tay nhọn sơn đỏ khẽ lướt qua da non, mơ hồ truyền đến cơn rùng mình, đẩy nhẹ đầu nó ra.
-Dính người quá đấy. Giờ con có thể cho Mommy đi chuẩn bị hay chưa đây?
Nó ngân lên trong cổ họng bất mãn. Cố làm nũng rúc sát hơn vào sườn người phụ nữ dù chính bản thân nó cũng thấy không khả năng, nhất là khi âm thanh trầm đục nó phát ra lại chẳng hề đáng yêu và bé bỏng một tẹo nào để dùng mỗi khi muốn vòi vĩnh người khác.
Thời gian trôi đi, cùng với sự trưởng thành, sự phụ thuộc của nó vào Hwang càng lúc càng nghiêm trọng.
Nó không thể yên giấc nếu không có Mommy ở bên.
Nó sẽ phát rồ cùng với những đoá diên vĩ nhàu nát trên giường và loang lổ những cành hoa bị bẻ gập tàn nhẫn, găm những xước đỏ máu rực rỡ trên khắp hai bàn tay trắng nhợt nhạt , điều tạo nên sự đối lập hoàn mỹ đến cuồng loạn.
Chỉ vì người phụ nữ đột xuất phải rời nhà vài hôm.
"Con sẽ mãi là cậu bé của Mommy chứ? "
Hwang thủ thỉ, âu yếm nó với khoảng cách chỉ một hơi thở.
Nó yên lặng, đôi mắt đen xinh đẹp trong vắt thẫn thờ sùng bái ngước lên.
"Con sẽ mãi là cậu bé của chỉ Mommy thôi."
Hwang trả lời.
-------------------------
Nó xuống sân vườn nhập tiệc hơi muộn. .
Cũng chẳng vấn đề gì dù cho nó là con trai độc nhất của nhà Min, kẻ thừa kế hết sản nghiệp đang không ngừng lớn mạnh kia, vì tiệc thành niên kiểu cách vẫn còn cách nó hai năm.
Lễ phục trắng ngà đơn giản, chọn một góc khuất tầm nhìn trốn tránh bởi dù sao nó cũng không phải tâm điểm của bữa tiệc hôm nay. Đôi mắt nai tơ thơ thẫn vẫn không ngừng hướng về phía người phụ nữ treo trên đôi môi đỏ mận nụ cười tự tin đang giao tiếp cùng những người đồng dạng sang trọng, thành thục. Giấu nhẹm dưới bàn sự bất an vô hình trong đôi bàn tay buồn tẻ.
Đôi mắt xinh đẹp trong veo, hệt như một mặt kính trong suốt, trong trẻo, ngây thơ, trống rỗng và đầy sùng bái. Sự mê muội mà bất cứ ai cũng khao khát.