ℯ𝓁ℯ𝓋ℯ𝓃

2.2K 192 62
                                    


***


Phòng thẩm vấn, 00:04 am.

- Tôi có thể hiểu được sự bức bối thiêu đốt trên da thịt khi cái gì đó mình sắp có được lại trong phút chốc giuộc khỏi tay với, ngoan cố giãy dụa tìm đường thoát thân như kiểu "urggh đồ chó chết này lại giở trò rồi" của mấy sếp hiện tại, nhưng lôi đầu tôi dậy vào cái giờ chết tiệt này để hỏi cung không phải là quá đáng lắm sao?

Gã được xô đẩy vào trong với hai viên cảnh sát lực lưỡng, hai tay bị còng về phía sau, áp sát vào lưng áo thun đen rộng rãi của một thương hiệu đắt tiền.

Dù cho cả gã và mọi người đều biết rõ rằng Min Yoongi, con quỷ dữ đội lốt cừu non, tác giả của hai mươi chín vụ án mạng kinh hoàng trong và ngoài nước mà gã còn có vẻ rất tự hào về điều đó khi liên tục ám chỉ nó trước mặt người khác. Nhưng trên thực tế, thiếu sót bằng chứng và thời gian cụ thể đã trở thành tấm khiên chắn mạnh mẽ để hắn ngạo nghễ, hiên ngang trong những bộ thường phục lấy từ nhà riêng mà không phải là một bộ áo tù nhân nào. Vị Thanh tra không thể ngăn bản thân mình nhìn gã chằm chằm với đôi mắt bao trùm bởi niềm chán ghét.

-Im mồm đi Min Yoongi, anh đắc ý hơi bị lâu rồi đấy. Để rồi xem, sau chuyện này liệu tên khốn như anh có còn vênh mặt được nữa không. Em vào đi.

Namjoon thâm trầm lên tiếng, dù thế, nụ cười nửa miệng lúm đồng tiền nho nhỏ nhưng sặc mùi nguy hiểm của anh cùng ánh nhìn sắc lẹm của Taehyung ngồi bên cạnh cũng không làm gã có chút gì gọi là nao núng, chật vật. Cái bĩu môi quen thuộc, ánh nhìn lãnh đạm dửng dưng hướng về phía cửa bên phải trước khi ngồi xuống ghế sắt cho gã cái nhìn bao quát về một cậu trai chừng hai mươi tuổi, sạch sẽ gọn gàng trong trang phục trắng tinh tươm.

Sẽ là một lời nói dối đáng khinh nếu như bảo rằng gã không chút gì bị thu hút khi nhìn vào đôi mắt trong veo, to tròn, đang phát ra loại ánh sáng dịu dàng thuần khiết, nổi bật trên làn da trắng hồng mịn màng căng mọng... Chết tiệt, gã lại nhớ đến em rồi.

Cậu con trai xinh xắn có vẻ hoảng hốt, giấu mình trong cái cúi đầu tránh đi ánh mắt khi gã cố ý nở nụ cười ngọt ngào dụ hoặc.

Jeon Jungkook nhỉ?

Em khép người ngồi lên ghế cạnh Taehyung, đôi vai khẽ thu lại trong vô thức, chậm rãi lấy bên trong tập hồ sơ ra những giấy tờ nào đấy, những thứ chai lọ gì đấy mà gã chẳng thèm quan tâm. Sự chú ý của gã giờ đây đã đổ dồn hết vào đôi mắt xinh đẹp ngập nước đang dao động như loài thỏ nhỏ. Hơn cả đó, cái dáng vẻ ngập ngừng, sợ sệt trong mọi động tác của em làm da tay gã bỗng nhiên tê rần khó tả. Các khớp ngón tay ngọ nguậy không tự chủ phía sau. Min Yoongi lén lút buông ra những đợt hơi thở trầm đục dù mới mấy giây trước đây thôi kẻ bình tĩnh, dửng dưng nhất trong phòng không ai khác chính là gã.

-T-tôi là Pháp y Jeon Jungkook, uhm. Tôi đã điều tra được thủ đoạn làm giả thời điểm tử vong trên xác nạn nhân của anh rồi và-và với các bằng chứng đã tìm được đang cáo buộc anh là kẻ giết người. Thế nên anh tốt nhất nên thành thật vì lúc này không còn đường lui nào cho anh đâu.

| 𝔂𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷 | • 𝓹𝓵𝓪𝔂 𝓭𝓲𝓻𝓽𝔂 • 19+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ