***
-Đội trưởng đáng kính của tôi, sao cậu không tự đi mà hỏi cho rõ đi. Xem cậu đã đem thứ hay ho gì về ?Jimin nheo mắt suy nghĩ, cố gắng tiêu hoá câu nói châm chọc đầy ẩn ý của Kang Seung Ho. Dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh tính mách bảo Jimin rằng đó vốn không phải là điều tốt lành gì khi phải đối diện với tròng mắt đen bao phủ bởi niềm chán ghét và khinh bỉ tột cùng của người Đội phó.
Cậu chạy thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt sắc như dao ấy, lao về phía phòng nghiên cứu như người vô hồn, mặc cho cái nắm cứng rắn của Namjoon trượt khỏi đôi vai.
- Đừng Jimin, anh xin em đấy!
Namjoon gọi với theo nhưng đã quá muộn khi cánh cửa phòng bật mở và cậu đã trông thấy tất cả.
Đó là những cảnh vệ trong đội nghiên cứu đang thu dọn những chiếc lọ, những "tang chứng" mà cậu phải đánh đổi cả lòng tự trọng có khi là cả mạng sống để có được, như một thứ rác thải bỏ đi.
Cậu tóm lấy Seokjin, người anh đang ảo não bên cạnh những mẫu xét nghiệm cùng Jungkook, muốn nhưng không dám hỏi, ậm ừ hồi lâu mới cất lên vài chữ nặng nề.
- Có- có vấn đề gì sao anh?
Cậu có thể nhìn ra nét áy náy trong đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của người anh lớn. Seokjin cố gắng trốn tránh cái nhìn trực diện Jimin nhưng cái siết tay trông chờ và biểu cảm bối rối của cậu làm anh không thể không chạnh lòng. Quả thật lúc này lừa dối rồi chỉ làm Jimin thêm tổn thương mà thôi. Seokjin hít một hơi sâu, nhìn về phía tấm lưng to lớn đang bất lực xoay đi của vị Thanh tra lần cuối, anh đáp lại cái nắm tay của Jimin và đều đều cất tiếng:
-Jimin, anh sẽ nói thẳng ra tình hình của chúng ta bây giờ, nên hãy nghe thật kỹ. Tất cả những gì chúng ta tìm thấy ở hiện trường đều... không có dấu vết DNA của những nạn nhân trước đây, chúng... uh anh không biết phải giải thích làm sao... Nhưng chúng như đến từ hôm qua, cấu trúc DNA đã bị phá vỡ lộn xộn và không còn nhận ra được, như thể chúng vừa được lấy ra vào hôm qua và từ những người mà chưa bao giờ tồn tại trên đời này vậy. Là Min Yoongi, hắn đã chuẩn bị tất cả để lừa bịp mọi người, để vênh váo cái tôi quái gở của hắn. Cho nên hắn không chịu nói một lời kể từ khi vào đây và còn không buồn mời luật sư biện hộ gì cả.
Người anh lớn cố gắng dùng những từ ngữ khéo léo nhất nhằm giảm đi tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng điều đó vẫn là không thể chối cãi rằng bọn họ đã bị lừa, bọn họ đã chạy theo Min Yoongi như những tên ngốc, bị gã đùa bỡn như những con lừa ngu xuẩn.