Mến tặng @MiaPh_17, cảm ơn em đã luôn đồng hành với mill.
Có thể không giống như em đã tưởng tượng, nhưng mill hy vọng em sẽ thích nó.
The past is the story that we told ourselves.
Cả hai chúng tôi đều không thích lắm lời. Seungcheol bảo rằng có nhiều điều muốn nói với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng lúc đấy có lẽ tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết. Seungcheol một mực cho rằng tôi là đứa trẻ có nhiều hơn thế, nhiều hơn vẻ ngoài kiệm lời và hơi khó gần, vì vậy đứa ít nói như anh cũng phải chịu thua mà lên tiếng.
Đang làm gì thế?
Vừa giặt chăn xong nè, mà không có chỗ phơi, sân vườn hôm qua mưa ướt hết cả.
Vậy mang sang nhà em phơi. Bố mẹ em đi vắng cả rồi, ở nhà một mình chán chết.
Tôi nghe Seungcheol cười đến là vui vẻ trong điện thoại, chân tay tự dưng chộn rộn, đành nằm ngửa ra hành lang ngó lên trời.
Tôi gặp Seungcheol khi anh vừa vào cấp ba, tôi chỉ mới học tiểu học, vừa vặn chuyển đến khu phố này năm lớp bốn. Giờ Seungcheol đã trở thành thầy giáo ở trường cấp ba của tôi, còn tôi vẫn mãi chưa thoát được quãng đời được gọi là nhóc con dài đằng đẵng này. Bố mẹ chúng tôi quen nhau, nên khi vừa chuyển đến nơi cách nhà Seungcheol từng năm căn, tôi được mẹ dắt tay đi chào hàng xóm. Người lớn bỏ tôi trong phòng với Seungcheol, cả hai chúng tôi cứ ngồi thế gần cả tiếng vẫn chẳng đứa nào thèm hé răng. Theo trí nhớ của đứa trẻ lớp bốn là tôi, kể cả lần đầu gặp, hay cho đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn khen Seungcheol trông rất ngầu, y như nam chính hơi bạo lực nhưng chính nghĩa và cực kì bảnh trai trong phim truyền hình thanh xuân vườn trườn mẹ tôi thỉnh thoảng xem chiều thứ tư.
Seungcheol vờ cật lực kéo đống chăn vào. Tôi biết tỏng nên nằm ườn ra khép hờ mắt. Đời nào đội trưởng đội bóng đá nức tiếng thời đấy lại không nhấc nổi dăm ba cái chăn. Seungcheol mang chăn ra phơi ngay trước hành lang, đẩy giá phơi chắn ngang trước mặt tôi. Tôi hé mở mắt, giữa tia nắng nhàn nhạt sau lớp chăn dày, bóng lưng Seungcheol trông lớn đến lạ.
Sol sâu lười, anh đến còn không thèm chào cơ đấy.
Tiếng Seungcheol vang bên tai tôi.
Dám cá anh đang dí sát mặt mình vào mặt tôi, đứa vẫn đang lì lợm chưa chịu mở mắt. Hơi thở anh phả lên sống mũi tôi nhồn nhột.
Dạ không dám, thưa thầy.
Tôi đáp, mắt vẫn không mở ra.
Đã bảo ở nhà không cần gọi thầy.
Seungcheol cốc đầu tôi một cái.
Rõ rồi thưa chú Cheol.
Hẳn là Seungcheol đang cười trừ đứa đã bướng còn hay gây chuyện như tôi. Tôi biết nụ cười đó, nụ cười mà sẽ xuất hiện mỗi khi Seungcheol chống không nổi thói nói liều của tôi, kèm theo cái lắc đầu ý nói em muốn làm gì thì làm. Tôi luôn vô thức ngoác miệng cười theo khi thấy nụ cười đó của anh. Seungcheol rất hiền, có tôi và bố mẹ tôi công nhận, bằng không thì tôi đã bị quặp cổ như ông anh Mingyu hay làm mỗi lần bị tôi mở miệng trêu tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hè
Truyện NgắnMỗi ngày trôi qua em đều biết ơn anh rất nhiều.