you are my sunshine,
my only sunshine.
please don't take my sunshine away.
em ở đây hơn một năm.
ngày em đến đây, trời chuyển dông, sét rạch trắng xóa, mưa rơi nặng hạt, mờ mịt cả lối vào. em đứng một mình trước mái hiên lợp tôn màu xám, cũng chỉ vì bác chủ nhà đến giờ đi đón con, và cũng đơn giản vì chẳng có đứa nào trong xóm trọ đủ can đảm đến rủ một người lạ vào phòng uống cốc nước. vài cô gái dãy trọ đối diện nhác thấy bóng em, nhưng má họ cũng chỉ hây hồng rồi quay lưng vào phòng. tôi biết họ đỏ mặt, vì tôi đoán họ cũng như tôi, ngơ ngẩn bởi tóc mai thấm nước, hạt nước lăn nhẹ trên gò má trắng ngần.
em hôm ấy mặc áo thun rộng có màu của bầu trời, giày trắng tinh khôi.
có lẽ tôi đã không thấy em ở đó, nếu như không mải miết trùm áo mưa chạy đến nộp tiền phòng cho kịp hạn. bởi em biết mà, bác chủ nhà không lấy nhiều, nhưng luật là luật, đến hạn tiền phải có, mặc cho chúng tôi có kì kèo kiểu nào đi nữa.
em không tránh tôi, khi tôi bước vào hiên nhà chật hẹp. em để mặc áo mưa của tôi quệt qua người, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. chắc lúc đấy tôi bị ngẫn thật nên mới cười em ạ, bởi tôi cười đến ngây dại khi thấy ánh mắt em đáp lại tôi, khóe miệng em cũng kéo lên đường cong thật đẹp. cả hai cứ thế nhìn nhau, chẳng nói lời nào. hàng hiên đã chật hẹp, mái hiên còn thủng lỗ chỗ, nước mưa cứ thế thi nhau chen chúc rơi xuống. em lúc đấy đâu biết mắt tôi chỉ thấy mỗi nụ cười, nụ cười thi nhau hòa lẫn với hạt mưa ấy.
hôm ấy, không biết có phải ngẫu nhiên hay không, em trở thành hàng xóm của tôi, phòng em chỉ cách tôi vỏn vẹn một bức vách.
hôm ấy em đeo chiếc kính gọng mỏng, đôi mắt nâu trong suốt nhưng đượm buồn.
tóc em hơi xoăn, dài hơn tôi một chút. tôi thích nhìn nó đong đưa sau chiếc cổ trắng ngần của em, nhưng chỉ hai hôm sau ngày tôi cùng em cười dưới mái hiên, đầu tóc ướt sũng đó, em đã cắt tóc. cắt ngắn đến mức thấy cả tai, gáy sau và cổ cũng đều thấy rõ cả. nhìn em nam tính hẳn, nhưng dáng người gầy guộc của em khi ấy vẫn làm tôi thấy em cứ mong manh thế nào.
tôi đã muốn mời em đi uống trà đào, chỗ quán bà Ba ở đầu ngõ. nghĩ đi nghĩ lại, cứ thấy như dăm ba đứa con gái mới chuyển vào sống cùng nhau, cứ uống chút gì ngòn ngọt, nói dăm ba câu là quen dễ dàng, tôi đành đợi em xong ca làm thêm buổi tối, để có thể gửi em chiếc bánh mì mà tôi thích ăn, mì bánh lọc.
thật ra lần đầu nói chuyện của cả hai không phải khi tôi từ cửa sổ phòng thò hẳn cả nửa người ra để gọi em, mà là khi em vừa mới đi cắt tóc về. tôi hỏi sao em cắt tóc, uổng lắm, con trai để tóc dài cũng vẫn đẹp, vẫn nam tính mà. em chỉ cười, bảo Sài Gòn nóng vậy, để tóc dài vướng víu, em cắt đi, làm việc cũng thuận tiện, gọn gàng hơn. em nói vậy nhưng tôi vẫn thấy tiếc, cũng chẳng rõ tôi buồn vì điều gì, buồn vì chỗ tóc đã bị cắt ngắn của em, hay buồn vì em thản nhiên đến kì lạ khi em nói về việc bỏ đi một thứ gì đấy em đã từng rất quý trọng quá dễ dàng. một lần tôi thấy em dùng cái gương mượn của cô chủ nhà, em vuốt ve đuôi tóc, mi mắt thấp trũng, trông em có vẻ buồn, tôi vẫn không rõ tại sao lòng tôi cứ như đêm ba mươi mà trăng không tròn thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hè
Short StoryMỗi ngày trôi qua em đều biết ơn anh rất nhiều.