Dù hoa có quên anh

380 38 10
                                    



Hàn Suất hít vào một hơi thật dài, lại khẽ khàng thở ra. Hơi thở hòa với không khí lạnh ẩm tạo thành từng đợt khói trắng mờ nhạt. Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm, đã tháng hai mà trời vẫn rét đến cắt da cắt thịt.

Hàn Suất đảo mắt, mi tâm hết nhắm rồi lại mở. Mọi người vẫn tấp nập ra vào sân ga, mọi thứ vẫn đang chuyển động, chỉ có mình cậu là vẫn đứng vững tại đó. Trái tim cũng đặt ngay tại nơi này.

Mưa xuân phơn phớt rơi trên triền tóc. Tiết trời lạnh lẽo kéo dài làm người ta ngán ngẩm. Nơi sân ga này, quảng trường trước mặt lộng gió, từng đợt từng đợt làm tim cậu khẽ rung lên. Đoàn tàu đỗ xịch ngày trước mắt khiến Hàn Suất như thức tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày.

Một tiểu thư xinh đẹp đài các bước xuống tàu, tay che chiếc ô trắng bằng ren mỏng, váy hồng dài thướt tha lướt qua cậu. Nhìn chàng trai trong bộ âu phục màu trắng mà má ửng hồng mấy phần.

Hàn Suất vẫn đặt mắt tại một điểm trước mặt, nhưng cảm giác lại vô định không ngừng. Cậu đã đợi anh ở đây ba năm.

Ba năm có thể khiến con người ta thay đổi nhiều thế nào, chắc bản thân cậu là người rõ nhất. Từ cậu sinh viên vô tư, đã trở thành người đàn ông trưởng thành, chính chắn. Một thân âu phục trắng, mũ trắng đội che nửa mặt, mái tóc nâu cắt gọn gàng, Hàn Suất giờ đây chẳng khác gì những cậu công tử trong mấy bộ phim phương tây xưa cũ. Nhưng với anh, cậu vẫn mãi là cậu trai với đôi mắt hổ phách trong veo, một kiểu quần áo đơn giản, tóc xoăn dài ngang gáy đáng yêu của ngày ấy. Ngày hoa đào nở năm cậu hai mươi, ngày anh lần đầu nói yêu cậu.

Anh đi đã ba năm. Là đi để bảo vệ đất nước. Đi mà không dám hẹn cậu ngày trở về. Những lá thư tay cậu gửi anh, mỗi ngày một lá, nhiều đến mức cậu còn không nhớ mình đã viết gì bên trong, có lẽ chỉ là vài lời về việc cậu đang học thế nào, rằng cậu nhớ anh ra sao. Cũng đã ba năm, tin tức về anh cậu cũng chỉ nghe qua lời một người cùng đội khá thân thiết. Thư anh gửi cũng không nhiều, vỏn vẹn có mười lá. Là nào cũng nhăn nhúm đến tội nghiệp. Hàn Suất cho tay vào túi, lấy ra xấp giấy đã vàng màu, thư anh gửi đẫm nước mắt cậu, và có lẽ cũng có cả của anh. Anh bảo mình không phải người hay viết lách, viết nhiều cho em cũng chỉ thấy buồn cười, nhưng lá thư nào anh gửi cũng dài đến ba tờ. Anh kể về việc trong quân ngũ, như thể nó chẳng hề nguy hiểm, như thể anh đang rất vui, em đừng lo nhé.

Thư của anh lúc nào cũng thế, bắt đầu là anh nhớ em, kết thúc là anh yêu em, anh nhất định sẽ về, kèm theo thư là một đóa hoa sơn trà đỏ thắm được ép khô cẩn thận.

Anh thích hoa sơn trà lắm. Thích đến mức trồng hẳn hai cây ngay trước nhà. Anh bảo hoa sơn trà đẹp như em của tháng hai, lần đầu cả hai gặp mặt nơi nhà kính cũ kĩ của phòng nghiên cứu trường đại học. Anh bảo hoa sơn trà buồn lắm, còn em của anh lại tươi sáng như mặt trời, thế nên anh muốn được làm hoa sơn trà để được ánh nắng của em sưởi ấm, để được bên em. Cậu bật cười, mấy lời chảy nước của anh đúng thật là không anh sánh nổi, lần nào cũng làm Hàn Suất đỏ mặt, chạy rượt đuổi vào vòng trong sân. Anh nói hoa sơn trà chung thủy lắm, như anh chỉ yêu mãi ánh nắng của mình.

[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ