Viết theo "Chị ơi em thích chơi rubic lắm,
chị có thể cho Hansol cũng chơi rubic được không?"
Hy vọng em thích nó, cảm ơn em thật nhiều.
Seungcheol nói sẽ chờ tôi ở bờ biển lúc năm giờ.
Quái lạ, lúc cần thì mọi thứ lại cứ thế không cánh mà bay. Quần jeans đâu? Áo phông đâu rồi? Nón nữa? Sao chẳng có thứ gì ở đây thế này? Bộ đồ ngủ ở nhà mà mặc đi gặp người ta, không bị cười cho chết mới lạ.
Có vẻ Seungcheol nói đúng, ở đây gần nửa tháng, cái gì cần thay đổi, tôi đã đều thay đổi rồi, duy chỉ một việc quần áo lung tung, nước đến chân mới nhảy là khó bỏ nhất. Nhưng tôi sẽ cố gắng, biết rằng thay đổi bản thân không phải là chuyện ngày một ngày hai, được đến như bây giờ đã là thành tựu với tôi.
Tất cả đều nhờ vào anh ấy.
Tôi đến đây lúc nhà trường vừa cho phép nghỉ hè. Những tưởng sẽ phải đi học bù đầu, vì năm tới tôi đã lên lớp mười hai, vậy mà vừa về đến nhà, bố mẹ tôi đã quẳng cho cái ba lô cỡ khủng, cùng vé tàu, điểm đến là nhà bà ngoại, gần biển. Nơi đó xa lắm, cũng đã lâu tôi không về, đương nhiên vì công việc bộn bề của ba mẹ, nhưng có biển lại còn được đi chơi, nghe qua cũng không tệ lắm ấy nhỉ. Ậm ừ vài tiếng chào mẹ, bố tôi chở tôi đến ga tàu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời của ông trước khi tôi bước lên toa thứ mười ba màu xanh lá đậm bắt mắt: "Nhớ rõ, chuyến này đi rồi phải suy nghĩ thật kĩ, con muốn làm gì, học gì bản thân con là rõ nhất, hướng đi sau này, nếu con thuyết phục được, bố mẹ đều ủng hộ con hết mình."
Ngạc nhiên là điều duy nhất tôi vẫn còn nhớ cho đến lúc đó. Lời của bố tôi cứ văng vẳng bên tai suốt chặng đường đến nhà bà ngoại. Cũng phải, năm tới tôi đã lên lớp mười hai, vậy mà bản thân giỏi gì, muốn gì tôi còn chẳng rõ. Ba mẹ không sắp đặt trước mà yêu cầu tôi phải tự mình quyết định, loại quyết định này là lần đầu tiên tôi phải làm trong đời, và có lẽ nó cũng sẽ là quyết định khó khăn nhất mà tôi từng có.
Tôi đến nhà bà sau chuyến tàu tưởng chừng như dài đến bất tận. Thực chất nó chỉ tầm sáu tiếng, nhưng với đứa hiếu động như tôi, ngồi tàu với khoảng thời gian đó quả thực là một cực hình, còn kinh dị hơn cả lúc bị phạt ra khỏi lớp vì trót vẽ bậy lên lưng áo của thằng bàn trên.
Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày lúc mới đến đây.
Chán, chỉ có thể hình dung chỗ này bằng một từ đó. Nơi này phong cảnh không tệ, có biển, có núi, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, người dân cũng thưa thớt, nên tất nhiên, phòng game, công viên, hay bất cứ thứ gì liên quan đến giải trí thông thường có thể tìm thấy dễ dàng ở thành phố đều không có. Trẻ con thì đều nhỏ tuổi hơn tôi, những đứa bằng hay tầm tuổi tôi hầu hết đang đi học ở thành phố, chúng còn chưa có về để nghỉ hè. Cũng phải, đã không biết đến thì thôi, chứ một khi đã đặt chân đến chốn thành thị đông đúc, phố xá phồn hoa, có còn bao nhiêu đứa còn nhớ đến quê nhà đìu hiu của mình nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hè
Short StoryMỗi ngày trôi qua em đều biết ơn anh rất nhiều.