Thương

909 76 19
                                    


Lần đầu Hansol cười với anh, Seungcheol nghĩ mình có tan vào mưa bây giờ có lẽ cũng không sao.

Ngày ảm đạm mưa trĩu nước, nhưng sao anh lại thấy ánh nắng ngọt dịu tựa táo chín trên cây lướt trên bờ vai của người đang cười trước mặt, dù chưa hề biết nhau lần nào thế này.

Lần thứ hai Hansol cười với anh, cũng là lúc cậu đứng trước mặt, chào hỏi anh với tư cách đồng nghiệp.

Seungcheol không rõ có phải do tim mình bị hỏng hay không, nhưng khi bàn tay kia nắm lấy tay anh, Seungcheol những tưởng mọi ấm áp trên thế gian đã thu vào đó. Hương cỏ dại trong nụ cười của người đối diện, thanh âm trầm đục của hổ phách đượm buồn đều chất chứa trong tiếng nói của người kia.

Seungcheol bỗng nhiên muốn có một hộp nhạc, hộp nhạc đặc biệt chỉ lưu vào thanh âm trong trẻo, thanh thuần như tiếng cười của Hansol, cậu nhân viên mới chuyển đến cùng chỗ làm của anh.

Cả hai cùng bước đi trên con đường quen thuộc sau khi tan làm. Mùa thu, lá vàng rơi đầy, chầm chậm nhịp nhàng theo từng bước chân. Hansol sẽ kể về những việc mình đã làm trong ngày hôm nay như thường lệ,về việc trưởng phòng khó tính thế nào, hay về mấy bà cô hay tám chuyện linh tinh lúc rảnh rỗi. Seungcheol không nhớ được từng chi tiết, mà anh cũng chẳng quan tâm. Hansol bên cạnh anh, nói chuyện, cười đùa, thong thả đã đủ để lấp đầy tâm trí anh rồi.

Người ơi, em đẹp thật đấy.

Lời nói thốt lên nhẹ tựa lá phong đỏ thẫm rơi, vẫn là lời mà anh đã nói nhiều lần. Hansol nhìn anh cười, đấm nhẹ ngực anh, đáp lại, như vẫn thường làm thế.

Anh đẹp hơn em nhiều.

Ngày mùa xuân, hoa rơi đan vào gió, Seungcheol lần đầu nói thích Hansol.

Anh thích em, Hansol.

Em cũng thích anh.

Cậu đáp. Tự nhiên như nước chảy, mưa rơi, tự nhiên như mọi thứ vốn vậy, xuân qua, hè lại về.

Tim Seungcheol hiền đi mấy phần, ánh mắt ngây ngô kia làm khóe mắt anh ửng đỏ.

Ngày mùa hè, cả hai đang đi du lịch cùng công ty. Pháo hoa sáng rực trong tay, Hansol cười tươi, lấy cả cây pháo của anh, hai tay quờ quạng thành điệu khó hiểu, nhảy nhót hệt như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn ra biển chơi nghỉ hè.

Anh thích em, Hansol.

Seungcheol nói, ánh mắt âu yếm nhìn người trước mặt đang chơi đùa, ánh mắt chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười đáng yêu.

Em cũng thích anh.

Tim Seungcheol hẫng đi một nhịp. Hansol nói thích anh, nhưng tại sao anh lại buồn thế này.

Seungcheol đã nhận ra. Câu "Anh thích em Hansol" anh đã nói với cậu nhiều đến mức nào. Lời yêu nói ra đơn giản như vậy, phải chăng vào tai đối phương cũng đơn giản như thế. Anh đã nói thích cậu bao nhiêu lần, nhiều đến mức đã thành thói quen, liệu có phải Hansol đáp lại lời anh cũng theo thói quen mà thành như vậy?

Seungcheol tránh mặt Hansol nhiều đến mức chính anh cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát. Anh sợ phải đối mặt sự thật rằng cả hai chỉ là bạn, và Hansol chỉ thuận miệng đáp lại lời nói thích của anh. Seungcheol rối bời, có lẽ quên đi là điều tốt nhất anh nên làm bây giờ.

Thu qua, đông lại đến, lạnh lẽo đến vô tình.

Seungcheol của bây giờ đã hết đau, Hansol đã chuyển sang phòng ban khác, cả hai không còn gặp mặt như trước nữa.

Bây giờ, anh đã quên cậu rồi.

Anh ơi, em muốn gặp anh.

Giọng nói truyền qua từ điện thoại, có lẽ cậu đang khóc.

Seungcheol không nghĩ nhiều, tay lấy vội áo khoác chạy đến chỗ Hansol.

Anh đứng đó, nhìn thẳng về phía cậu. Hansol gục trên bàn, hai má hồng lên bởi hơi men, chép chép miệng lẩm bẩm vài từ.

Anh nhớ em.

Seungcheol vuốt hàng mi dài của cậu, hai mắt chực trào nước. Người trước mắt gần đến vậy mà tưởng như chẳng thể chạm vào. Trái tim vẫn còn xa lắm, anh làm sao có thể kéo nó lại gần đây.

Anh thua em rồi, Hansol.

Cho anh thương em thôi, có được không?

Mắt anh ngấn lệ. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má lạnh căm.

Yêu thôi, sao có thể đau thế này.

Ngày trời rét, có lẽ hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi. Seungcheol pha tách trà ấm đặt bên cửa sổ tận hưởng buổi chiều chủ nhật. Một mình anh, như thường lệ.

Người ta bảo khi tuyết đầu mùa rơi, tỏ tình sẽ dễ thành công lắm. Lẽ ra anh nên tỏ tình với Hansol lúc tuyết rơi, chứ không phải lúc hoa nở, biết đâu cậu sẽ hiểu tấm chân tình của anh lúc ấy?

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh, Seungcheol bước đến cửa, thắc mắc không biết ai đến tìm mình giờ này.

Hansol nhìn anh, nở nụ cười mà anh vốn đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cậu quàng chiếc khăn len dày màu xanh đậm, che hết nửa mặt, đáng yêu đến mức khiến tim anh nhẹ đi.

Hansol lấy từ trong túi ra chiếc khăn giống hệt cái của mình.

Mỗi ngày trôi qua, em đều biết ơn anh biết mấy.

Cậu quàng khăn lên cổ anh. Nở nụ cười lần nữa, đáy mắt tràn ngập dịu dàng, êm đềm như hoa chớm nở đầu xuân.

Thương em lần nữa được không, anh ơi?

Em lỡ thương anh mất rồi.

Seungcheol bật khóc, ôm lấy Hansol vào lòng.

Anh vẫn yêu em ngay từ lúc đầu.

Hansol mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho riêng anh, nụ cười sưởi ấm trái tim chân thành đã luôn chờ đợi cậu, nụ cười chỉ dành cho người cậu yêu nhất, Choi Seungcheol duy nhất trên đời.



[Cheolsol] Series - Gửi em, ánh nắng ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ